Tội ác Vào năm 1990 khi nước Nga sụp đổ, người dân Nga bị rơi vào cảnh bị đe doạ chết đói, chúng tôi tìm cách tự lo. Thôi thì đứng đường đứn...
Tội ác
Vào năm 1990 khi nước Nga sụp đổ, người dân Nga bị rơi vào cảnh bị đe doạ chết đói, chúng tôi tìm cách tự lo. Thôi thì đứng đường đứng chợ buôn thúng bán mẹt, bán mua đủ thứ để sống.
Khi ấy tôi mua hàng ở Balan về Nga để bán. Đứng khúm núm ở dệ đường là mấy người Nga, họ bảo "ông chủ ông làm ơn mua cho tôi cái gì, tôi đói quá". Tôi nói chuyện với họ. Họ nói họ là những cán bộ nghiên cứu, họ đi bán mấy cái ô che mưa, họ rất nghèo, rất đói. Người Nga rất tự trọng, nhưng họ đã chấp nhận quỳ gối xin ăn. Lúc ấy tôi nghĩ một dân tộc biết quỳ gối đúng lúc là một dân tộc vĩ đại.
Nhiều năm sau, khoảng năm 2007 gì đấy, tôi đọc báo và được biết có một người Trung Quốc đã bó kín thi thể mẹ mình để gửi người mang về quê chôn cất, bản thân anh ta vẫn phải đi làm. Khi ấy tôi nghĩ chắc Việt Nam sẽ mất nước.
Tôi luôn đánh giá sự việc một cách công bằng, từ mọi phía, và ở những bản chất người thường ít nhận ra.
Tôi không định nói ra những suy nghĩ trên, nhưng rồi đến lúc có sự kiện chết lạnh vừa rồi. Tôi cho rằng một dân tộc không sợ cái chết để thực hiện mục đích kinh tế thì họ sẽ đạt được, có điều lâu hay nhanh mà thôi. Tôi không muốn nhắc lại những chuyện đau thương, nhưng tôi luôn lấy đấy làm điểm gốc cho cái vector chỉ phương để theo dõi.
39 người chết lạnh -25° ở trong xe thùng không phải họ nghèo. Họ là thế hệ trẻ. Họ phải mất từ 20 cho tới 40 nghìn đô Mỹ để ra đi tìm một con đường kinh tế tốt hơn. Họ chính là chúng ta, chính là các bạn. Họ không còn gì trong tay, không chiếm được đất rừng để làm biệt thự nghỉ dưỡng, không ép được thiên hạ đi qua BOT, họ không được luật pháp che chở đã đành mà còn bị dùng luật pháp để cướp. Tôi vẫn nghĩ, cả những kẻ làm hàng giả, hàng độc hại, ăn cướp, ăn cắp, ăn hối lộ... họ cũng vẫn là người Việt Nam ta cả thôi. Cái đống người Việt Nam này đang cắn xé hãm hại lẫn nhau, chà đạp lên nhau để ngoi lên.
Các bạn chúng ta không thể bòn của đất quá mức, cũng không thể giết lẫn nhau để sống, chúng ta chỉ có thể sống tốt nhờ vào việc khai thác bộ não của chúng ta. Chúng ta cần kiếm tiền bằng tư duy, và đó là trách nhiệm của giáo dục. Các bạn đừng lên án 39 bạn trẻ Việt Nam chết trong hòm lạnh, các bạn hãy lên án những kẻ tự chiếm lấy vị trí cao nhất trong ngành giáo dục mà lại nhảy lầu tự tử.
Vì sao một thứ trưởng được quy hoạch lên bộ trưởng bộ giáo dục lại nhảy lầu tự tử? Các bạn tỏ lòng thương tiếc "nghĩa tử nghĩa tận" - các bạn nghĩ vậy các bạn là thứ đạo đức giả không còn là con người. Làm người phải biết yêu thương căm giận, phải biết chỉ ra được lối đi cho thế hệ sau. Hành động nhảy lầu tự tử chỉ có thể hiểu hoặc đó là cái xác của một con chó chết nhục, hoặc là nó đang chạy trốn khỏi một đàn chó điên dại. Dù là thế nào thì hệ lụy cũng là việc thế hệ trẻ bị mất phương hướng -- đó chính là tội ác.
Nguyễn Lê Anh
Không có nhận xét nào