CHỈ CÓ DÂN CHỦ MỚI CHO CON NGƯỜI THỨ TỰ DO ĐÚNG NGHĨA. Những người biểu tình trẻ tuổi ở Hồng Kông khẳng định, “tự do mà không có dân...
Những người biểu tình trẻ tuổi ở Hồng Kông khẳng định, “tự do mà không có dân chủ là thứ tự do yếu ớt, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị một chính quyền vô pháp vô thiên đập chết.”
Không thay đổi thể chế, không giành lấy cho mình quyền quyết định vận mệnh, mọi “thay đổi” đều chỉ là hình thức, các vấn đề sẽ trở lại như cũ, và chỉ có tệ hơn.
Lãnh đạo này đi xuống, lãnh đạo mới được “chỉ định” lên cũng chỉ là bù nhìn của những nhóm lợi ích.
Không thay đổi thể chế mà vẫn muốn có tương lai tốt đẹp hơn, không khác gì đặt số phận của mình vào tay những nhóm đặc quyền đặc lợi, hy vọng họ “tự giác ngộ”, từ bỏ những quyền lợi chiếm đoạt của mình, hòa chung với lợi ích của đại đa số người dân.
Nó giống như việc chờ đợi các quan chức cộng sản đột nhiên thật thà công khai sạch sành sanh tất cả thông tin tài sản của mình và người thân, hay các quan biệt phủ giàu nứt đố đổ vách một ngày đẹp trời nào đó bỗng dưng tự nhiên đổi tánh, chia lại kho chổi đót gia truyền cho dân.
Bất kỳ một người có đầu óc bình thường nào cũng hiểu đây là điều hoàn toàn không tồn tại trong thực tế.
Nhận thức này không khác mấy với suy nghĩ của những người đứng dậy chống lại ách đô hộ xâm lược của thực dân năm xưa, trong đó bao gồm cả những người cộng sản.
Chỉ có độc lập tự chủ mới có tự do đúng nghĩa.
Với những người đấu tranh cho dân chủ trên toàn thế giới nói chung, và những người Hong Kong nói riêng, chân lý này không thay đổi.
Chỉ có dân chủ mới có tự do đúng nghĩa.
Cùng một chân lý, nhưng oái oăm thay ngày nay người dân Hong Kong, Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam … lại bị chính quyền cộng sản, những “chuyên gia đấu tranh” xưa kia, không từ bất kỳ thủ đoạn nào thẳng tay đàn áp.
Có người sẽ bảo đây là sự so sánh ngớ ngẩn và khập khiễng.
Ngày trước là chống lại ngoại bang xâm lược, ngày nay làm gì có ngoại bang nào mà đòi chống với phá?
Họ cố tình không hiểu một chân lý giản dị.
Những kẻ áp bức, cho dù mang màu da gì, sắc tộc nào, hình hài ra sao, cũng đều là phường áp bức.
Bị ngoại bang áp bức không tệ hơn bị đồng bào của mình đè đầu cưỡi cổ. Bị những người có cùng tiếng nói đàn áp không có gì tốt đẹp dễ chịu hơn là bị những người bất đồng ngôn ngữ chèn ép.
Nếu buộc phải phân biệt, nhân loại tiến bộ không thể chia ra theo chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, giới tính …
Chỉ có ba loại người: những kẻ muốn áp bức người khác, những người để người khác áp bức, và những ai không chịu bị bức hại.
Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào