MUA DANH BA VẠN, BÁN DANH BA ĐỒNG Con cháu họ thì gửi sang Mỹ học tiếng Anh. Con Dân đen mình thì họ ngồi ở Hoa Thịnh Đốn khoác lác nó...
MUA DANH BA VẠN, BÁN DANH BA ĐỒNG
Con cháu họ thì gửi sang Mỹ học tiếng Anh. Con Dân đen mình thì họ ngồi ở Hoa Thịnh Đốn khoác lác nói vọng về: "Học tiếng Trung là nhu cầu của dân Việt"
Đúng là một số Quan chức Cộng sản đã láo, giả dối lại thiểu năng, cộng thêm cái mặt dày nên ăn nói rất hàm hồ và trơ trẽn. Ai cho phép họ thay mặt cả Dân tộc ta, 100 triệu Dân ta nói ra cái "nhu cầu" khốn nạn này? Mà họ lại là những người ở trong băng đảng không do Dân bầu lên; Thì lại càng không đủ thẩm quyền được phát ngôn ra những quan điểm mang tính đại diện này.
Lúc nào họ cũng hướng về Thiên triều, nơi phương Bắc mà không biết nhu cầu của Dân đen chúng ta thực sự trước mắt, gấp gáp cần gì?
Thật là ngu ngốc. Dân đen họ cần trước tiên là một Xã hội yên bình, có nền tự do, dân chủ, được hít thở không khí sạch, được uống nước sạch, được ăn thực phẩm sạch,được dùng thuốc thật;
Con họ đi học mất tiền phải lĩnh hội được những kiến thức văn minh của Nhân loại chứ không phải để thày cô nhào lặn cùng các bạn cả lớp đều là học sinh tiên tiến đều là cháu ngoan bác hồ, để "Khăn quàng đỏ thắm trên vai, em lớn lên trong mùa cách mạng, sướng vui có đảng như ánh Thái dương..."
Các người bắt các cháu học tiếng Trung để nhanh đồng hóa vào tầu à? Để TV sau này phát toàn tiếng Trung à? Để dần dần loại bỏ chữ Quốc ngữ đi à? Để muôn đời con cháu không đọc được sách lịch sử của cha ông à? Để Truyện Kiều khuân vàng, thước ngọc cho vào thùng rác à? Để vân vân và vân vân à?
Già rồi nên ăn nói cho cẩn thận! Lời nói như mũi tên bắn ra không kéo lại được. Mua Danh ba vạn. Nhưng chỉ vì phát ngôn thiểu năng mà bán đi không được lấy ba đồng.
Ông cha ta ngày xưa có bằng cấp đầy người như chúng ta ngày nay đâu mà những lời lẽ của các Ngài phát ra như hương, như hoa để ca ngợi Dân chúng ; Còn với kẻ thù thì như những lưỡi gươm sắc bén mà muôn đời chúng ta phải khắc cốt, ghi tâm:
"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm Vương đất Bắc".
"Bệ hạ muốn hàng hãy chém đầu tôi đi đã"
"Nam Quốc Sơn hà Nam Đế cư..."
Các Ngài đâu có ôm nắm lý luận cũ và rách như các vị ngày nay, rồi ngồi nơi an toàn để qua bộ đàm ra lệnh cho Dân đen diệt giặc; Mà các Ngài sẵn sàng choàng áo bào, nhẩy lên lưng ngựa, vung gươm sống mái với quân thù:
"Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng cam lòng"
Viết dài không ai đọc. Đôi điều như vậy. Tôi mong các ông, các bà khi nói câu nào ra thì phải uốn lưỡi 7 lần. Để mạng Xã hội không phải chửi. Điếc tai lắm! Con cáo chết còn để lại tấm da bền đẹp tặng cho đời. Các vị chết đi chả lẽ lại chỉ để lại nỗi nhục cho Gia đình và cho Giòng tộc ư?
Còn Dân tộc chúng tôi mất mát thương đau cũng chính vì từ các "Đầy tớ" này mà ra.
Nguyễn Doãn Đôn
Không có nhận xét nào