UNG NHỌT ĐẾN LÚC VỠ MỦ Khi dư luận bàn tán về tiêu cực trong ngành công an giao thông, rất dễ bị nhà cầm quyền chụp mũ tội xuyên tạc, bôi nh...
UNG NHỌT ĐẾN LÚC VỠ MỦ
Khi dư luận bàn tán về tiêu cực trong ngành công an giao thông, rất dễ bị nhà cầm quyền chụp mũ tội xuyên tạc, bôi nhọ. Trong khi sự thật nhãn tiền về chuyện nộp phạt ngoài sổ sách của người vi phạm giao thông hay nộp bảo kê của các nhà xe thì ai cũng biết.
Cách biện bạch rằng, anh em đứng đường chỉ kiếm cái bánh mì thôi là cách nuôi cái sảy nảy cái ung. Lẽ nào ngành công an với mức lương ưu đãi tối đa mà lại có thể trở thành cái bang đứng đường xin bánh mì của người vi phạm? Biện bạch như thế thì hơn cả tự bôi nhọ ngành mình.
Thật xót xa khi nhìn những anh em chiến sĩ công an phải đeo bám càng xe, bất chấp nguy hiểm, và đã có không ít trường hợp bị tai nạn và tử vong. Vì sao phải đeo bám bất chấp cả mạng sống của mình, trong khi có nhiều hình thức xử phạt an toàn? Chỉ có thể vì món nợ vay phải trả và phải cống nộp hàng ngày cho kẻ vô hình nào đó mới ra nông nỗi.
Chuyện công an cấp dưới tố cáo cấp trên là chuyện tất yếu khi ung nhọt đến ngày phải vỡ. Không có sự ăn chia nào đảm bảo công bằng và cái kim trong bọc ắt tự nó lòi ra. Ở đây không chỉ là cái sảy nảy cái ung gây đau đớn cho một ngành lẽ ra phải là niềm tin yêu của cả xã hội, mà lớn hơn, đó còn là tội ác. Một năm có hàng ngàn vụ tai nạn giao thông, hàng ngàn chết không toàn thây trên khắp các nẻo đường của đất nước, có phải là một tội ác hơn cả chiến tranh và khủng bố không?
Tôi nghĩ đến lúc phải phẫu thuật và cắt bỏ triệt để cái ung nhọt đã nuôi lâu nay đi. Không phải kỷ luật hay giáng chức là xong. Phải truy tố, và với tội ác mà những kẻ tha hóa biến chất này đã gây ra, có thể tử hình để làm gương.
Chu Mộng Long
Không có nhận xét nào