Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI LÀ MỘT CÁI SÂN KHẤU HÀI.

CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI LÀ MỘT CÁI SÂN KHẤU HÀI. Ngẫm đi ngẫm lại mới  thấy các nhà lập quốc nước Mỹ quả là thiên tài. Hơn hai trăm năm trước g...

CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI LÀ MỘT CÁI SÂN KHẤU HÀI.

Ngẫm đi ngẫm lại mới  thấy các nhà lập quốc nước Mỹ quả là thiên tài. Hơn hai trăm năm trước giữa lúc đa số các nước đang mê muội với các ông vua, nữ hoàng thì họ đã biết nguồn gốc mọi đau khổ của con người  đến từ quyền lực.

Sự bất bình đẳng giữa người với người đến  từ việc xã hội cho một  cá nhân , gia đinh nào đó cai trị mình, tôn sùng họ như Thánh sống.Do đó họ đã  đặt  ra hiến pháp để khiến cho mọi người ai cũng như nhau. Từ anh tổng thống đến người dân ,không phân biệt sang hèn đều vừa là ông chủ vừa là đầy tớ. Chẳng như ngày xưa, thấy vua đi qua thần dân đều  quỳ cắm mặt xuống đất, chẳng dám ngẩng đầu lên để  nhìn"long nhan".

Trong khi đó trong các chế độ độc tài, mọi chuyện chỉ là cái sân khấu chỉ dùng để  diễn kịch.

- Bày vẽ đại biểu quốc hội, bầu cử rình rang tốn kém tiền bạc nhưng vô hội trường chỉ để  ngủ gật hoặc là nghe mấy con rối đã chuẩn bị trước đọc báo cáo "phản biện" chính quyền cho có lệ. Lâu lâu cũng giả bộ bấm nút thông qua một đao luật nào đó  đã được 19 tên trong Bộ chính trị ưng thuận.

- Bày vẽ ra hội luật sư, đoàn luật sư nhưng có cãi gì  được đâu. Ai có tội, ai không có tội ông vua là đảng quyết hết cả. Đảng  bảo tù bao nhiêu năm, chung thân hay tử hình, giết quách thằng này hay cho nó sống thêm vài năm là do ý đảng.

- Bày vẽ giáo viên, nhà giáo nhân dân cho xôm tụ nhưng có dạy gì  được  đâu ? Sách giáo khoa đảng soạn sẵn, ca ngợi ai , chửi đứa  nào đảng đã sắp sẵn. Giáo viên chỉ chúi đầu vào để  tạo ra các công cụ bảo vệ ông vua "đảng".

- Bày vẽ hội nhà báo, phóng viên  báo chí ...nhưng có viết gì được đâu ? Đứa nào viết ngoài chỉ đạo là bị kiểm điểm, kỷ luật hoặc vào tù đếm  lịch.

- Bày vẽ ra quân đội  , công an cho hào hùng nhưng không hề bảo vệ đất  nước bảo vệ dân mà chỉ để  bảo vệ đảng.

Lịch sử của đất nước là lịch sử của những vở diễn. Diễn đấu tố, diễn họp hành, diễn thi đua,diễn chống xâm lược, diễn bầu cử, diễn meeting, diễn xử án, diễn kỷ niệm...

Nói chung người dân chuyên đi xem kịch sau đó  lên mạng kháo nhau. Để  rồi chắt lưỡi " Giá  như đang làm cái này cái nọ  thì đất  nước  bây giờ khá rồi. Giá như đảng đừng  tham nhũng sắm mấy cái xe cấp cứu thì em bé bị tai nạn giao thông đã không chết".

Trời ạ ! Đảng  đời nào rảnh mà là ba cái chuyện đó. Chế độ độc  tài chỉ chăm diễn kịch chứ không rảnh để   lo cho dân. Lỗi là tại dân không đanh đổ nó nên không có cái xe cấp cứu, cái bệnh viện và trăm ngàn thứ khác.

Mọi chế độ đọc tài đều như nhau. Vì vậy nhiều kẻ có tầm rất thấp khi bảo tôi có thù riêng với nhà độc  tài nào đó  , chế độ độc  tài nào đó. Tôi chỉ muốn chỉ ra rằng cái cơ chế ấy khiến đất  nước không thể phát triển được. Và đùng nên ca ngợi nó khiến giới trẻ lầm tưởng  rằng cái cơ chế ấy dùng được và có thể hy sinh vô ích để   tái lập một cơ chế giống y như vậy.

Nhưng nói chung là người Việt thích vua hơn thích cơ chế, thích làm dân mọp đàu hơn thích làm chủ đát nước , miễn là ổn đinh và bình an.

Nhưng có thật là bình an không ? Chưa chắc à . Cứ chờ sau năm 2020 sẽ biết.

Dương Hoài Linh



Không có nhận xét nào