CỤC TÌNH BÁO PHẢN GIÁN VGCS TRONG CHIẾN DỊCH HOA SEN ĐỎ TẠI HẢI NGOẠI Cán bộ CS được đào luyện về chính trị (nhồi sọ) và lòng hận thù giai c...
CỤC TÌNH BÁO PHẢN GIÁN VGCS TRONG CHIẾN DỊCH HOA SEN ĐỎ TẠI HẢI NGOẠI
Cán bộ CS được đào luyện về chính trị (nhồi sọ) và lòng hận thù giai cấp liên tục từ khi còn ở nhà trường, và cứ như thế, ngày nầy qua tháng nọ, bọn chúng trở thành những kẻ xảo quyệt, chuyên dùng mưu mô để làm sao có lợi cho đảng VGCS.
Với sự chuẩn bị như thế và với lối suy nghĩ một chiều, bọn chúng sẵn sàng hy sinh mù quán cho "lý tưởng Cộng Sản", cho dù có đi ngược lại với quyền lợi của toàn dân Việt. Bọn chúng phải làm đủ cách để con mồi vào rọ, nhất là những con mồi chưa từng bao giờ sống trong thế giới của chúng.
Một phương pháp đáng để nhất là: "dùng gậy ông đập lưng ông". Phương pháp nầy đã được bọn VGCS áp dụng từ xưa đến nay.
Rõ ràng nhất là gần đây tại hải ngoại, bọn VGCS đã dùng phương pháp này...để các người theo đạo Phật tố lẫn nhau. Sư và ni cô "quốc doanh", phối hợp với sư và ni cô "công an" bắt đầu đè bẹp những người cùng theo một lý tưởng tôn giáo với mình.
Bên Công Giáo cũng thế, xuyên qua cánh tay của Hội Cờ Đỏ Ba Cây Trúc, mà Chính Khí Việt đã có nhiều bài viết, phân tích rất trung thực và chính xác, trong việc tấn công Tòa Thánh và Đức Giáo Hoàng hiện nay.
* "Cái gì của tôi, tôi giữ đến cùng. Cái gì của anh, chúng ta thương thuyết."
Chính vì thủ đoạn này của bọn VGCS, mà chúng ta thấy: có một số người Việt tị nạn CS đặt chân lên dất Mỹ từ năm 1975 với đầy ắp một lòng căm thù Cộng Sản, bỗng dưng một thời, quên cả thù cũ, ngớ ngẫn tuyên bố:
* "Phải no bụng đã mới chống cộng được."
Một số khác, chỉ vì một bất mãn cá nhân, đã quay mặt đi...không còn nhìn nhận đoàn thể, bạn hữu của mình nữa, và đã được bọn VGCS coi như những người bạn: "trong giai đoạn tạm thời"...!
Thật sự ngày nay, chúng ta đã thấy tại sao...khó có thể cải hóa được bọn việt gian nằm vùng tại hải ngoại, cũng như bọn việt gian được cài cắm trong các phong trào đấu tranh dân chủ tại quốc nội.
_ _ _
Sau 1975, Cục Phản Gián VGCS đã lập rất nhiều phương án tại hải ngoại như: Mặt Trận, Liên Minh, Phong Trào, Mạng lưới Nhân Quyền, Kháng Chiến Phục Quốc ma, chính phủ (Việt Nam Tự Do) ma, Liên Quân Kháng Chiến Đông Dương ma, hoàn toàn hữu danh vô thực, không có lực lượng cụ thể.
Nhưng loại tổ chức ma này chỉ có dụng ý “cò mồi” để gom những người có thực tâm kháng chiến, chống Cộng, những người có tâm huyết vì dân vì nước, kể cả những người ham danh - lợi, vào trong vòng kiềm tỏa - kiểm soát và chi phối của bọn chúng.
Về phương diện này, bọn VGCS đã thành công một phần nào trong thời gian đầu thập niên 1980s. Sau này, những danh từ “kháng chiến chống Cộng”, “phục quốc”, “chính phủ ma quốc gia lưu vong” đã trở thành đồng nghĩa với kháng chiến phở bò, phở tái, Mafia, giết người, ăn cướp, bịp bợm, lừa gạt, buôn lậu, buôn bán súng lậu, buôn bán ma túy và băng đảng, ám sát, khủng bố...
Những tên cầm đầu, giật dây trong các tổ chức chính trị, kháng chiến, quốc doanh này đều là cán bộ quốc doanh hoạt động cò mồi cho VGCS!
Với chiêu bài kháng chiến và lợi dụng tinh thần hăng say chống Cộng của đồng bào hải ngoại vào những năm đầu thập niên 1980s, bọn kháng chiến ma (Hoàng Cơ Minh) đã thu được mấy chục triệu đôla của đồng bào hải ngoại. Với số “vốn” này, bọn kháng chiến ma đã mau chóng trở thành tổ chức Mafia khổng lồ tại Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS như đã nêu trên.
Ngoài chiêu bài kháng chiến, những phương án khác cũng được Cục Phản Gián VGCS tung ra hải ngoại bằng điện thư như: những bản văn gọi là phê bình Đảng sai lầm, đòi Đảng phải thay đổi, phải cởi mở, phải đổi mới, dân chủ...
Và những điện thư này đã được ký tên bởi các cán bộ CS cấp cao, trung kiên và hưu trí như: Nguyễn Hộ, Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Hà Sĩ Phu, Tiêu Dao Bảo Cự, Bảy Liếm, Lữ Phương, Hoàng Tiến, Hoàng Hữu Nhân, Nguyễn Thanh Giang, Phan Đình Diệu...Lý lịch bọn cán bộ CS này, cùng ban lãnh đạo GHPGVNTN Ấn Quang đều là cấp cao trong ngành công an, phản gián VGCS.
*** Một điều rõ rệt như năm với năm bằng mười là: Các bản văn dài đặc này đã được gởi bằng điện thư (fax) ra hải ngoại rất tốn tiền, có thể lên đến hàng triệu đôla trong thời gian từ 1990 đến 1998! Nhưng người tù hay đảng viên CS nào trong nước mà lại được phép và có tiền gởi bằng điện thư nhiều như vậy?
Cũng phải ghi nhận một điều là: báo Người Việt ở quận Cam, California, do Đỗ ngọc Yến (đã chết) làm chủ, đã luôn luôn đăng tải đầu tiên những bản văn cò mồi bịp bợm của VGCS từ trong nước gởi ra bằng điện thư, không thiếu một chữ hay một dấu chấm, phẩy! Các báo Thế Kỷ 21 và Văn Hóa cũng cùng một luận điệu với báo Người Việt!
Việt Báo Kinh Tế của Trần Dạ Từ và Nhã Ca thì đặc biệt hơn, đăng tải những bản văn của tăng ni quốc doanh như: Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Thích Tuệ Sỹ và những bài viết bịa đặt do Phòng Thông Tin Phật Giáo của Võ văn Ái ở Paris tung ra.
Còn đài phát thanh VNCR do Lê Đình Điểu (đã chết) làm chủ ở quận Cam và đài Á Châu Tự Do do Nguyễn Ngọc Bích làm giám đốc phần Việt ngữ, với những phóng viên “quen thuộc” như Ngô Vương Toại, Nguyễn Khanh, Đinh Quang Anh Thái, và phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc tế của Võ văn Ái tại Ba Lê thì đã tích cực...đến mức trung thành là: luôn luôn phỏng vấn và phát thanh những bài viết, bài nói do các cán bộ CS và tăng ni quốc doanh GHPGVNTN Ấn Quang từ trong nước đưa ra!
Khi Cục Phản Gián VGCS tưởng tranh đấu bằng điện thư được êm xuôi, từ năm 1992, và hầu như ít người biết quá khứ về thành tích CS của Thích Huyền Quang, thì như một cái tát vào mặt các sư quốc doanh:
*** Báo Văn Nghệ Tiền Phong số 456 Tất Niên cuối tháng 1/1995 đã đăng lại bài viết của cố ký giả Lê Triết, có bằng chứng với hình ảnh rõ ràng là: Thích Huyền Quang, Tổng bí thư (1970) của GHPGVNTN Ấn Quang, đã cùng với Thích Thiện Minh, Thích Nhất Hạnh, Thích Minh Tâm, cùng các cư sĩ quốc doanh như: Vĩnh Bữu, Ngô văn Giao đến dự Hội nghị Tôn giáo và Hòa bình tại Kyoto ngày 17/10/1970 để hoạt động cho CS.
Khi dự Hội nghị Tôn giáo và Hòa bình tại Kyoto, bị báo chí vặn hỏi về VGCS, bọn chúng trả lời: “chúng tôi không vào rừng rậm nên không thể biết rõ được. Dẫu sao đi nữa họ cũng là người Việt Nam!”
- Ngày 17/10/1970 tại Kyoto, Thích Nhất Hạnh, Thích Huyền Quang, Thích Thiện Minh, Thích Minh Tâm, Vĩnh Bữu và Ngô văn Giao đã đưa ra 6 điều kiện và có tính cách “ra lệnh” cho Mỹ và Liên Hiệp Quốc:
* Hai bên ngưng bắn vào ngày tết Ất Hợi (đầu năm 1971). Mỹ ngưng mọi cuộc hành quân lùng diệt Việt Cộng, ngưng ném bom B-52, ngưng thả thuốc khai quang. Phía Viết Cộng mà Thích Nhất Hạnh cung kính gọi là Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời thì ngưng pháo kích vào khu đông cư dân.
* Liên Hiệp Quốc cấp thời chỉ định thành lập Ủy Hội Quốc Tế kiểm soát cuộc đình chiến gồm có đại diện các nước trung lập cùng VNCH và Việt Cộng.
* Chính phủ quốc gia VNCH phải phóng thích tất cả tù nhân chính trị như sinh viên, trí thức, tu sĩ và tất cả những người đang bị giam giữ và tranh đấu cho hòa bình tự chủ cho quốc gia.
Sau 1975, chúng ta không thấy Thích Huyền Quang và Nhất Hạnh đòi VGCS phải thả tù người Quốc Gia! Từ 1975 đến 1990 và cho đến tận ngày nay, có hàng triệu người Quốc Gia đã bị VGCS “tù đày học tập cải tạo” tại miền Nam, chúng ta không bao giờ thấy bọn tăng ni CS của GHPGVNTN tranh đấu đòi VGCS thả họ!
Nhưng từ sau 1992, bọn chúng lại giả bộ tranh đấu, nhưng chỉ đòi thả những tên “tù” giả hiệu...cũng vẫn là các sư công an GHPGVNTN hoặc các “chính trị gia” của băng đảng Vạn Hạnh như: Đoàn Viết Hoạt, Thích Quảng Độ, Thích Tuệ Sỹ, Thích Trí Siêu, và băng Ấn Quang như Thích Huyền Quang!
*** “tù” loại này cũng chỉ là “tù nói”, chúng ta cũng chỉ thấy GHPGVNTN “nói rằng” bọn này bị tù, nhưng chúng ta không thể kiểm chứng và không có bằng chứng gì về bọn này là “tù thật”!
Trái lại, có nhiều bằng chứng cho chúng ta thấy rằng: những người được bộ máy tuyên truyền VGCS nói là ở “tù”, nhưng thật sự đã không ở tù! Hành động đòi thả nhưng “tù giả” này, được gọi là “tù nhân lương tâm và nhân quyền Cộng sản”, đã thâm độc ở điểm...làm cho thế giới và các hội Nhân quyền người Mỹ, chỉ chú ý và đòi tha đám tù giả này mà không chú ý đến hàng triệu “tù thật”, là những nạn nhân của VGCS, đang bị đày đọa trong hàng ngàn trại tù trên khắp nước Việt Nam.
Khi VGCS thả “tù giả” và cho vài tên đi Mỹ, thì bọn chúng vẫn được tiếng nhân quyền! Nhưng khi bọn tù giả này sang Mỹ thì lại tiếp tục hoạt động tuyên vận và gián điệp CS, để đánh phá các Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS tại hải ngoại. Bọn chúng sẽ cố gắng sao cho...làm tiêu tan mọi nỗ lực và tinh thần chống Cộng trong Cộng Đồng!
_ _ _
Người chiến sĩ của VNCH quá là tội nghiệp, họ chết vì nhiều viên đạn không phải từ kẻ thù VGCS ngoài mặt trận, mà từ vài huynh đệ chi binh và từ vài người ở hậu phương thiếu sáng suốt bắn ra. Kết quả, họ lại phải vào tù ra khám khi miền Nam sụp đổ.
Sau đó, hậu phương nầy cũng bị "dần" cho te tua, mà một số phải chạy bán sống bán chết và còn bị người "anh em" Cộng Sản khinh bỉ, gia đình thì tan nát, không thể nào gầy dựng lại được nữa. Hàng trăm ngàn người đã bị chìm sâu dưới đáy biển, một số lớn may mắn hơn tìm được bến bờ và phải nhoi lên vô cùng vất vả tạo lại cuộc sống từ con số không.
Đây là những kinh nghiệm đau thương, được trả bằng máu và nước mắt. Điều đó cho thấy, chúng ta đang phải đương đầu với "những người Cộng Sản" đầy kinh nghiệm, chứ không phải là những người VN thân thương chân chính. Mỗi người đại diện của Cộng Sản mà ta gặp trong và ngoài nước, phải được xem là những tay tình báo giỏi và vô cùng lão luyện về chính tri...
Vậy, một lời khuyên, hãy tỉnh thức mà dọn đường sẵn để "rút dù" trong an toàn nếu có "chung chạ" với bọn chúng. Nếu không thì uổng một đời vì CHƠI VỚI CỘNG SẢN KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ ĐÙA, MÀ LÀ "MỘT TRÒ CHƠI VÔ CÙNG NGUY HIỂM".
Ý thức hệ của VGCS không cho phép những người "nửa nạc nửa mỡ" sống chung với họ lâu dài. Nghĩa là, sau một thời gian, phải nhập về bên họ hay sẽ bị quăng đi khi nhu cầu không còn cần thiết nữa.
Bằng cấp dù cao tột bực tới đâu, cũng không cứu vãn nổi thân phận, nếu như ít để ý tới chính trị của VGCS.
Quang Truong
Không có nhận xét nào