Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

HOÀ BÌNH NHƯNG CHƯA THỂ THÁI BÌNH !

HOÀ BÌNH NHƯNG CHƯA THỂ THÁI BÌNH !     Mọi loài sinh vật được tạo hoá ban cho cái bản năng sinh tồn, thấy đói thì ăn, thấy khát thì u...

HOÀ BÌNH NHƯNG CHƯA THỂ THÁI BÌNH !

    Mọi loài sinh vật được tạo hoá ban cho cái bản năng sinh tồn, thấy đói thì ăn, thấy khát thì uống, thấy rét thì tìm chỗ trú thân, thấy nóng thì tìm chỗ dầm mình. Chúng kiếm ăn, săn mồi, sinh con đẻ cái,che chở và bảo vệ con khỏi tai ương cuộc sống đều theo cái bản năng sinh tồn đó.
     Tuy nhiên một điều có thể là bản năng và cũng có thể bằng ý thức quần cư mà hầu hết các loài vật không ăn thịt đồng loại, nếu phải tấn công đồng loại thì chỉ là bản năng giữ miếng ăn khi nó đang đói, nhưng khi đã thoả cơn đói thì dù thức ăn dư thừa đến đâu nó cũng sẵn sàng bỏ lại cho con khác cùng hưởng.
     Khác với các loại sinh vật khác, con người thuộc đẳng cấp cao hơn bởi có ý thức, tri thức và tiếng nói để truyền tải mọi vấn đề cần thiết, biết phát minh các công cụ và mọi vật dụng nhằm phục vụ tối ưu cho nhu cầu sinh tồn và hưởng thụ mọi tinh tuý cuỗc sống ở mức tối đa, biết tận dụng mọi thứ sẵn có và phối hợp, chế tác mọi thứ sẵn có ấy bằng những phát minh khoa học mà đi đến đỉnh cao của cuộc sống vật chất và tinh thần không ngoài mục đích cho mọi sự tốt hơn những gì sẵn có.
     Tuy nhiên, từ cái tri thức do trí tuệ tuyệt vời ấy, con người lại tự huỷ hoại môi trường sống của mình khi cái “bản ngã” hầu như bất biến khiến cái tư duy hơn và thiệt luôn chế ngự cái bản thiện cần có của con người. Khi con chim không cần hai tổ, con thú không cần hai hang thì con người lại cần nhiều nhà, không những nhiều mà phải nhà to, nhà đẹp, vật dụng không những chỉ đủ mà phải sang, phải thừa. 
     Khi con thú không cần để dành thức ăn cho bữa sau thì con người lại cần tích luỹ, không những tích luỷ đủ mà phải thặng dư, không những thặng dư mà còn cần phải có nhiều người cúi đầu tuân phục và sau đó là thành bá chủ.
      Khi con thú đầu đàn phải biểu dương sức mạnh để không ngoài mục đích sở hữu những con cái trong đàn do bản năng sinh sản thì con người cần vị trí bá chủ nhằm khống chế đồng loại với yêu cầu tất cả phải tuân lệnh và cung phụng mình với quyền năng phán quyết ở một đỉnh cao tuyệt đối.
     Sự phát triển chỉ tuân thủ thuyết tương đối, nhưng tham vọng của con người thường đề cao tính tuyệt đối để từ đó tham vọng cứ lớn dần từ mỗi sự thành công và hoàn cảnh theo cái nhu cầu cứ lớn mãi không ngừng mà nuôi dưỡng lòng tham đến mức không tận. Từ đó nó nảy sinh ý thức lợi dụng, tận dụng và sau đó là chiếm đoạt và cưỡng đoạt.
      Từ bản ngã đến vị kỷ, sau đó là ích kỷ và cuối cùng là tham lam không giới hạn sẽ sinh ra tội ác để gieo hoạ cho đồng loại. Khi con thú chỉ tấn công đối phương bởi một trong hai hoàn cảnh: một là con mồi, hai là kẻ tranh mồi thì con người có thể tấn công đồng loại do tính ích kỷ, lòng tham và có thể không cần lý do. 
     
     Đất nước và dân tộc Việt Nam luôn tự hào có bốn nghìn năm văn hiến nhưng cũng có lịch sử lâu đời về chiến tranh do liên miên bởi một láng giềng đầy tham vọng và phi nhân tính. Có nghĩa là một dân tộc chịu đựng quá nhiều hy sinh, thiệt hại ngoài ý muốn nhưng cuối cùng không những giữ được toàn vẹn lãnh thổ mà còn mở mang thêm bờ cõi để xứng danh một đất nước giầu tài nguyên bởi biển bạc rừng vàng.
      Chiến tranh và hoà bình đã trải dài trên hai nghìn năm với trang lịch sử đầy bi tráng. Hưng vong suy thịnh cũng nhiều nhưng thường khi hoà bình cũng là khi thịnh trị để hôm nay mọi người con đất Việt vẫn tự hào về điều đó.
      Tuy nhiên hoà bình ở mỗi thời điểm đều mang giá trị khác nhau và có thể sẽ không đồng nghĩa với quốc thái dân an và hoà bình hiện nay không mang sứ mạng đó cho dân tộc bởi nó là hoà bình đầy tính hận thù quá khứ và xung đột giai cấp trầm trọng.
     Những con người ở hai chiến tuyến trong quá khứ đang sống trong bất bình đẳng xã hội sâu sắc bởi một chính sách hoà hợp dân tộc trên danh nghĩa mà thiếu đi cái hồn cốt vốn dĩ cần phải có. Vị trí độc tôn của đảng cầm quyền  đã và đang đi vào giai đoạn toàn trị để chiếm lĩnh tất cả các vị trí lãnh đạo đã biến tư tưởng quốc gia dân tộc thành quyền năng thống soái mà toàn quyền quyết định vận mệnh dân tộc theo một định hướng riêng để mọi lợi ích trước tiên thuộc về quyền năng chứ không thuộc về sự phân chia xã hội. Từ đó vấn đề quyền lực không còn đối trọng và bất khả kiểm soát đã nuôi dưỡng tính kiêu ngạo và độc đoán cùng chính sách vận hành không linh hoạt, chỉ lấy bề nổi làm biểu tượng và hoàn toàn thiếu chiều sâu dẫn đến nền kinh tế dần vào hiện trạng suy thoái.
      Suy thoái kinh tế cùng lúc suy thoái đạo đức dẫn đến một xã hội ngày càng rối loạn cùng với chính sách ngoại giao không có độ bền vững đã biến niềm “tự hào cộng sản” thành “kiêu ngạo cộng sản” mà sinh phe nhóm cát cứ nhằm phân chia lợi ích cùng với luật pháp nhiều kẽ hở và hành pháp bất nghiêm minh do quyền lực và tiền bạc thao túng đã gây nên các cuộc cưỡng chiếm tập thể về đất đai, công sản núp dưới nhiều hình thức dẫn đến tình trạng bất công bằng xã hội ngày càng lớn và chính đó là nguyên nhân rạn nứt dẫn đến huỷ hoại lòng tin và sau đó là mâu thuẫn giữa chế độ vận hành với phần đông dân chúng ngày càng sâu sắc để dần dần dẫn đến xung đột mà phát sinh bạo lực.
    “Ở đâu có áp bức, ở đó tất có đấu tranh” - đó không phải chỉ một chủ thuyết mà là quy luật sinh tồn. Khi con vật bị kẻ khác mạnh hơn mình tấn công nó sẽ tự vệ theo bản năng để giữ quyền sống nhưng ít khi được sự tiếp sức của bầy đàn. Nhưng con người lại khác ở chỗ họ biết tập hợp nhau lại khi hoàn cảnh buộc phải thế và sẽ làm lên mọi thắng lợi ở giai đoạn cuối cùng để thay đổi những gì đó trái với quy tắc sống.
     Hầu hết các xung đột giai cấp đều xuất phát từ tham vọng và bắt đầu từ quyền lực để kết thúc bằng tất cả sự tàn phá để cho mọi thứ buộc phải hồi sinh. Bởi vậy, con người khủng khiếp hơn loài ác thú bởi tham vọng không có điểm dừng để mọi tai hoạ xảy ra hầu hết bằng những nguyên nhân không đáng có. Bởi vậy, hoà bình đâu hẳn đã thái bình đều do cái lòng tham của ai đó đã đến mức vô cùng vô tận.
     Trước khi kết thúc bài viết, xin trích dẫn một câu trong sách Tả tuyện: “hoạ hề phúc sở ỷ, phúc hề hoạ sở phục” (trong hoạ có chứa phúc, trong phúc chất mầm hoạ). “Hoạ phúc vô môn duy nhân sở chiêu” (hoạ hay phúc không đến vô cớ mà đều do con người gọi tới bởi “hoạ đạc mạc bất tri túc ư dục đắc” (hoạ đến bởi lòng tham không biết thế nào là đủ)!

Nguyễn Công Vỹ









Không có nhận xét nào