NHỮNG NGƯỜI LÍNH MŨ XANH Trong thời gian nghỉ lễ Tạ Ơn mình họp mặt với vài người bạn ở sở nói chuyện chơi. Một bạn rất trẻ của thế hệ 11 th...
NHỮNG NGƯỜI LÍNH MŨ XANH
Trong thời gian nghỉ lễ Tạ Ơn mình họp mặt với vài người bạn ở sở nói chuyện chơi. Một bạn rất trẻ của thế hệ 11 tháng 9 (9-11) đã xuất ngũ. Anh ấy nhập ngũ năm 2003 vào Sư Đoàn Nhãy Dù 82 Hoa Kỳ (Screaming Eagles) đi tác chiến (tour) hai lần ở Afghanistan.
Một đồng nghiệp khác cựu quân nhân Lực Lượng Đặc Biệt Green Beret (Mũ Xanh). Anh này mang đến một anh bạn Mũ Xanh khác đang tại ngũ và đã đi tác chiến Afghanistan sáu lần, mỗi lần một năm. Anh ta đang trong thời gian nghỉ phép rồi sau đó sẽ đi công tác Afghanistan lần thứ bảy.
Câu chuyện bỗng xoay quanh Afghanistan và Trung Đông, mối liên hệ đẫm máu với rất nhiều người Mỹ.
Anh bạn Biệt Kích mũ xanh sắp sửa quay lại Afghanistan lần thứ bảy tỏ ý không vui vì đã có gia đình và có vài đứa con nhỏ. Bảy năm dài không được nhìn con khôn lớn và dạy dỗ chúng là một nỗi buồn cho những người cha có trách nhiệm.
Cộng đồng Lực Lượng Đặc Biệt Mũ Xanh Mỹ rất gần gủi với nhau. Họ thuộc nhiều thế hệ khác nhau và hay chia sẻ kinh nghiệm của nhiều chiến dịch quốc ngoại mà họ đã tham dự.
Khác với Afghanistan, Lực Lượng Đặc Biệt Mũ Xanh thích qua Việt Nam đi hành quân, nhiều người tình nguyện đi nhiều “tour” hay công tác nước ngoài. Ở chiến tranh Việt Nam quân nhân Mỹ chỉ bị bắt buộc phục vụ nước ngoài một năm, sau đó muốn đi nữa là tình nguyện.
Lính Mũ Xanh Mỹ thích chiến trường Việt Nam vì đó là môi trường hoạt động lý tưởng của Biệt Kích. Việt Nam còn là một nơi để quân nhân Biệt kích Mỹ được “lên lon” thăng quan tiến chức một cách nhiệt tình. Họ lưu truyền với nhau những kinh nghiệm đẹp đẽ khi làm việc với binh chủng Nhảy Dù VNCH, các toán “Nhóm Nghiên Cứu và Quan Sát” MACV-SOG (Military Assistance Command, Vietnam – Studies and Observations Group) và các đơn vị người Thượng rất thiện chiến và trung thành mà họ gọi là “montagnards”.
Afghanistan thì là một câu chuyện bi quan. Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ cũng như các đơn vị Biệt Kích Hải Quân SEAL bị bắt buộc phải phục vụ tác chiến liên tu bất tận vì nhu cầu chiến trường ở nơi ấy. Nhưng kinh nghiệm làm việc với người Afghan không đẹp như chiến trường Việt Nam.
Anh bạn Nhảy Dù của Sư Đoàn 82 kể có lần tăng viện cho một tiền đồn hẻo lánh gồm có mấy trăm lính Afghan và một toán Biệt Kích Mũ Xanh (A team) 12 người. Lính Nhảy Dù Mỹ vào đồn thì hơi hoang mang vì lính Afghan ai cũng để râu xồm giống phiến quân Taliban. Biệt Kích Mỹ ở đồn cho biết “Lính Afghan thằng nào cũng quen biết tụi Taliban nên chúng tôi giữ nó ở đây. Để chúng nó ra ngoài nó sẽ theo tụi Taliban”.
Anh bạn Mũ Xanh sắp quay lại Afghanistan thì kể những câu chuyện bi đát hơn. Biệt Kích Mỹ không tin tưởng lính Afghan vì đã xảy ra nhiều vụ lính Afghan bắn lén sau lưng lính Mỹ. Có những sỹ quan cao cấp Hoa Kỳ bị lính Afghan làm nội gián cho Taliban bắn chết.
Anh ấy cho biết khủng bố IS chỉ là đám thổ phỉ có súng đạn và bị Biệt Kích Mỹ giết rất nhiều. Nhưng phiến quân Taliban được coi là đối thủ đáng gờm (formidable) vì họ rất rành địa thế rừng núi và du kích chiến.
Khi đi hành quân với lính Afghan, Biệt Kích Mỹ luôn luôn bố trí một quân nhân Mỹ đi sau cùng để quan sát hành tung của lính Afghan đi phía trước. Nếu thấy có hành động phản trắc là phải dứt điểm chớp nhoáng.
Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ rất nể quân dân Kurds ở Syria. Anh bạn cho biết: “Họ (Kurds) rất thích người Mỹ chúng ta”. Quân dân Kurds có khả năng tác chiến cao và chưa có vụ phản bội bắn lén người Mỹ ở Syria.
Tin tức mới cho biết Ngũ Giác Đài sẽ gởi 7000 hay 14000 lính Mỹ sang Trung Đông vì nhu cầu chiến trường có thể cần tăng viện. Như vậy là ông Trump đã không giữ đúng lời hứa “rút quân” như đã tuyên bố khi đi tranh cử. Nhưng đây là điều mà người viết có thể ủng hộ “sự thất hứa” đó rất cần thiết cho tình hình căng thẳng hiện nay.
Từ năm 2003 tôi đã chống lại việc chính quyền Bush chiếm đóng Iraq và lật đổ nhà độc tài Saddam Hussein bởi vì Saddam là kẻ thù nặng ký nhứt của Iran. Giết Saddam Hussein là làm xáo trộn sự cân bằng cán cân quân sự của các phe chống nhau ở Trung Đông.
Bây giờ người Mỹ không thể dứt khoát phủi tay ra đi được nữa vì các nhóm khủng bố cực đoan như Taliban, Al-Qaeda và IS vẫn còn rất mạnh. Đó là chưa nói đến Iran cũng rất muốn người Mỹ cuốn gói ra đi để họ có thể khống chế toàn vùng đe dọa đến nền an ninh và kinh tế của Hoa Kỳ.
Riêng Afghanistan cũng có những điều lạc quan để đổi lại sự hy sinh của người Mỹ. Đó là người dân Afghanistan có thể đi bầu và phụ nữ Afghan có thể cắp sách đến trường như thủa xa xưa một thời vàng son.
Bong Lau
Không có nhận xét nào