RỐI LOẠN CHỨC NĂNG Chuyện ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND Tp Hà Nội phát biểu trên truyền thông cho ta thấy đây không còn là chuyệ...
RỐI LOẠN CHỨC NĂNG
Chuyện ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND Tp Hà Nội phát biểu trên truyền thông cho ta thấy đây không còn là chuyện riêng của ông Chung mà là chuyện chung của những nỗi niềm riêng. Cũng là lỗ hổng rất lớn của nhà nước pháp quyền như tôi nói trong bài nghi vấn “nhà nước pháp quyền đã hỏng”.
Những chuyện của Hà Nội đang làm như ngân sách có gánh lãi vay cho doanh nghiệp cấp nước Sông Đuống hay không, hay chuyện Nhật Bản làm dự án có xin phép Hà Nội hay không thì dư luận đã làm rõ nên không nói lại. Cái cần nói là chuyện một ông lãnh đạo thủ đô mà lại bất chấp tất cả để phát ngôn, chỉ đạo bừa bãi là điều phải quan tâm. Tiếc rằng điều đó giờ là thói quen trong hệ thống nhà nước.
Trong cuộc họp vừa rồi của hai phía Việt Nam- EU để kêu gọi đầu tư nước ngoài, các doanh nhân tư bản than phiền là pháp luật được vận dụng rất tuỳ tiện, quan chức thoải mái ra quyết định, phát ngôn chỉ đạo mà không phải chịu trách nhiệm gì. Đó là lực cản lớn hiện nay. Trong bối cảnh các nhà đầu tư vừa chỉ trích nhà nước Việt Nam như vậy thì ông Nguyễn Đức Chung cung cấp thêm cho họ bằng chứng để củng cố hồ sơ.
Chuyện người dân bức xúc vì sự tuỳ tiện của hệ thống nhà nước là điều không mới. Chuyện “trên nói dưới không nghe, dưới muốn trên không muốn” lặp đi lặp lại thường xuyên kéo dài mấy chục năm không có gì thay đổi, thậm chí nay chạy tới cả ông chủ tịch thủ đô cho thấy bệnh đã ung thư thời kỳ cuối trong hệ thống.
Cái lò dù đã đốt tới Uỷ viên Bộ chính trị nhưng những quan chức như ông Chung không e ngại gì chứng tỏ thói quen xem thường pháp luật đã ngự trị đến cả những quan chức lãnh đạo trung ương trong hệ thống. Một câu chỉ đạo ráo hoảnh của các ông làm người dân và cả nhà nước vất vả khắc phục hậu quả hàng chục năm trời. Mà khắc phục được thì cũng đã là hồng phúc.
Nguồn lực, sức lực của người dân, nhà đầu tư, những quan chức còn có tâm huyết... thay vì tập trung phát triển đất nước lại phải chi phí vào việc chữa trị căn bệnh rối loạn của đảng và nhà nước, thì tụt hậu và lúc nào cũng sợ các thế lực thù địch là chuyện tất nhiên.
Một nhà nước cứ kéo dài căn bệnh “trên nói dưới không nghe, dưới muốn trên không muốn” thì tất yếu sẽ bất lực mà thôi.
Từ bệnh bất lực đến bị cắt bỏ là quãng cách không xa.
H.M
Không có nhận xét nào