[ TĂNG TRƯỞNG VS PHÁT TRIỂN - BONG BÓNG KINH TẾ VIỆT NAM ] Thế là chúng ta sắp bước qua một năm mới. Trong mười hai tháng vừa qua, đất nước ...
[TĂNG TRƯỞNG VS PHÁT TRIỂN - BONG BÓNG KINH TẾ VIỆT NAM] Thế là chúng ta sắp bước qua một năm mới. Trong mười hai tháng vừa qua, đất nước đã chứng kiến nhiều diễn biến trái ngược nhau. Chính quyền thì vỗ ngực đầy tự hào với mức tăng trưởng trên 7% và bỏ xa các quốc gia khác.
Vậy thực hư ra sao? Việt Nam có tăng trưởng kinh tế nhưng về mặt phát triển thì không. Hai điều này khác nhau nhưng dễ bị lạm dụng và đánh đồng là một.
Tăng trưởng là khi đất nước có sự gia tăng về GDP, vốn đầu tư, việc làm hay lương. Nhưng chỉ nhìn một nửa thì sẽ là sai lầm. Trong khi đó, phát triển là sự tiến bộ của tiêu chuẩn đời sống, môi trường, sức mua của thu nhập hoặc uy tín quốc gia.
Việt Nam có mức tăng trưởng GDP 7%, thuộc hàng top, nhưng cùng lúc nợ công cũng gia tăng ở mức tương tự hoặc hơn. Một con nợ vay tiền mua nhà, bỗng nhiên có thêm tài sản, thì có được coi là giàu có về giá trị hơn không? Gần không, vì điều đó ai cũng có thể làm được.
Đất nước đang thu hút vốn đầu tư quốc tế và ngày càng nhiều doanh nghiệp vào kinh doanh hoạt động. Nhưng song song là môi trường xuống cấp, giao thông ùn tắc và lao động bị bóc lột. Người dân thì có việc làm nhưng với đồng lương rẻ mạt. Thu nhập tăng nhưng không đuổi kịp giá nhà và hàng hoá. Không thể gọi đây là phát triển được.
Những chiến thắng trên sân bóng đá có thể mang lại niềm vui nhất thời. Nhưng khi cơn say yêu nước đã qua thì mọi người phải trở về hiện tại và đối mặt với sự khổ cực hàng ngày để tồn tại.
Nếu phát triển dựa vào làm mọi cách để tăng con số GDP thì chỉ cần vay thật nhiều tiền, tạo ra thật nhiều dự án, rót thật nhiều vốn cho các doanh nghiệp nhà nước, ưu đãi thật nhiều cho các công ty sân sau và bơm thật nhiều tiền vào hệ thống tài chính - nhưng tất cả sẽ là vô nghĩa vì bạn có thể có sự tăng trưởng nhưng sẽ không phát triển được gì.
Hãy nhìn lại các dự án trăm hoặc nghìn tỷ như sân bay Long Thành, nhà hát Thủ Thiêm, Cát Linh Hà Đông, Metro Bến Thành-Suối Tiên hay hàng loạt những công trình đang bị bỏ lỡ. Những thứ đó khi nằm trên giấy sẽ đẩy mạnh GDP nhưng giá trị mang lại là gần không.
Có gì tự hào khi thị trường xuất khẩu lao động ở Việt Nam tăng vượt kỳ vọng. Con cháu đất nước bán thân làm giàu ở xứ người. Có gì để khen khi các dự án bất động sản mọc lên nhưng đa số người dân sẽ phải làm cả đời cũng không mua được.
Gọi đó là phát triển sao? Thật ảo tưởng.
Phát triển là khi một công nhân đi làm vẫn có thể nuôi gia đình, một bà mẹ sinh đẻ con có thể an tâm về chất lượng y tế, sinh viên ra trường an tâm sẽ có việc làm hoặc khi người dân có thể hít không khí trong lành mỗi lần ra đường.
Trên hết, phát triển là khi người dân an tâm và lạc quan về tương lai của bản thân cũng như đất nước. Nhưng hiện tại, các công ty du học và định cư nước ngoài xuất hiện ngày một nhiều và ước mơ xuất ngoại biến thành một ngành công nghiệp không khói.
Mỗi năm hơn 100,000 người Việt bỏ xứ ra đi lao động và định cư. Nếu đất nước phát triển thì tại sao họ phải gọi xứ người là quê hương và đất nước nơi mình sinh ra là nhà trọ?
Như một toà nhà xây không có móng, kinh tế đất nước này như một bong bóng đang được bơm và nuôi dưỡng bởi các lợi ích nhóm. Vì người dân không hưởng được thành quả của sự phát triển này.
Nơi này không hề tiến bộ hơn mà ngày càng tồi tệ và thối nát. Việt Nam phát triển ư? Đó là ảo giác. [31.12.2019]
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Không có nhận xét nào