VÌ SAO HỌ THẤT BẠI? Tuyên truyền chỉ có tác dụng khi thông tin là độc quyền, nếu không thì chỉ dẫn tới thất bại vì bản thân việc tuyên truyề...
VÌ SAO HỌ THẤT BẠI?
Tuyên truyền chỉ có tác dụng khi thông tin là độc quyền, nếu không thì chỉ dẫn tới thất bại vì bản thân việc tuyên truyền chỉ là một dạng định hướng thông tin.
Nhiều cô cậu đoàn viên thanh niên hoặc đảng viên còn giấu mặt lập tài khoản ảo vào chửi bới và dùng những thứ mà người có học chẳng bao giờ dùng. Họ hung hăng dưới vỏ bọc một tài khoản không xác định danh tính và khổ sở vì phải chui rúc vào các nhiệm vụ chính trị mà cấp trên giao cho.
Những gì người cộng sản nói và viết tới cả triệu trang giấy thì cũng không có gì mới suốt cả một thế kỷ, có ai muốn nghe cả một trăm năm về một thứ tuyên truyền về lý tưởng mà thực tế hiện thực nó lại hầu như cho kết quả ngược lại? Một chủ thuyết người ta không thể phát triển thêm được chút lý luận nào nữa, còn thực tế thì đã chứng minh sự sụp đổ có tính hệ thống của nó trong nhiều thập kỷ trước.
Tuyên truyền không hẳn xấu, nó chỉ xấu khi tuyên truyền bạo lực và cổ vũ cho chính sách độc tài. Đến nay, người dân đã nhận diện ra những vấn đề của nó, những bất công do đâu và những tha hoá trong bộ máy là vì những nguyên cớ nào. Vì vậy, vấn đề chỉ còn là cải sửa nó thế nào chứ không phải là tiếp tục tuyên truyền về nó tốt đẹp ra sao. Cuộc sống người dân là những gì thực tế, chứ không phải trên những trang giấy được mỹ miều hoá bằng những siêu đại tính từ.
Nên nhớ, tự do không bao giờ cần một bộ máy tuyên truyền, nó chỉ cần tới những thiết chế để bảo vệ. Những thanh niên trẻ mặc áo xanh đoàn, đội hoặc những đảng viên cấp thấp, dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể vượt qua được sự thất bại của một chủ nghĩa do tự nội thân nó - những kẻ ngu dốt tuyên truyền về nó còn không đủ sức để đọc nổi một dòng nào về thứ chủ thuyết ấy thì nói gì tới việc hiểu chúng, mà hiểu rồi thì hẳn bọn họ lại trở mình diễn biến.
Một xã hội cởi mở thì càng có xu hướng tìm kiếm thông tin và bồi đắp tri thức. Trong khi việc tuyên truyền lại bị bó hẹp hầu như hoàn toàn ở những cái mà nhân dân đều đã biết. Thậm chí người dân còn biết trước cả cách xử lý những vụ việc liên quan tới cán bộ, đảng viên trong bộ máy nhà nước. Vậy tuyên truyền có nghĩa lý gì?
Điều đáng buồn nhất khi quan sát những thanh niên mặc áo đoàn, đội là đám người này thực sự rất ít dùng tới trí não, mà thường hung hăng trong chửi bới, mạt sát và trấn áp người khác về mặt tư tưởng. Những não trạng màu đỏ, những tâm thức phục dịch và những đôi mắt hằn học đến đáng sợ. Họ đi theo tiếng gọi của trái tim và bỏ quên cái đầu trong một ngăn tủ mà nó được cất trong một két sắt ở ngân hàng nhưng cũng không cả dành cho việc thừa kế - nó tự huỷ nếu không thay đổi chiều hướng nhận thức.
Tôi không thấy những đoàn, đội, hội này tuyên truyền gì về các quyền tự do, dân chủ và quyền con người bao giờ, họ tuyên truyền về sự lãnh đạo và vị thế của Đảng, Nhà nước và về sự toàn hảo của lý tưởng chủ nghĩa. Vì vậy, họ sẽ thất bại trước cuộc sống và người dân với cái đầu hoàn toàn tỉnh táo.
Khi không còn ai muốn lắng nghe nữa, những chiếc loa tuyên truyền treo trên đỉnh những cây cột điện sẽ tự nó tắt ngúm. Mà các vị biết đấy, cái cột điện mà nó có chân, nó cũng bỏ đi, phương Tây đã đều biết câu nói nổi tiếng này.
Tuyên truyền điều đúng, không thể bằng những giọng điệu hay thái độ hung tợn, bằng những cái đầu ngu ngốc và dưới những danh tính không xác định. Nó làm mất đi tính chính danh của người tuyên ngôn, mà điều đó là điều kiện bắt buộc phải có đầu tiên của một thiết chế quyền lực nhà nước.
LÊ Luân
Không có nhận xét nào