Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

DƠI KHÔNG HO RA CORONAVIRUS

DƠI KHÔNG HO RA CORONAVIRUS Tôi có nhiều bạn bè thân thiết là người Hoa, trong đó có những người “bất đồng chính kiến” như nhà báo tự do Dea...

DƠI KHÔNG HO RA CORONAVIRUS

Tôi có nhiều bạn bè thân thiết là người Hoa, trong đó có những người “bất đồng chính kiến” như nhà báo tự do Dean Ping là bạn thân của họa sỹ Ngải Vị Vị và cả những người bình thường luôn quan tâm đến chính trị. Lúc này, họ cảm thấy lo lắng và hoang mang lẫn đau khổ khi thấy rằng tất cả thế giới đều đổ lỗi cho người Trung Quốc là nguyên nhân cho đại dịch coronavirus.

Khi tin tức về virus Vũ Hán lan truyền, một video xuất hiện trên mạng cho thấy một phụ nữ trẻ người Trung Quốc , được cho là ở Vũ Hán, đang ăn một con dơi gần như nguyên vẹn. Các phương tiện truyền thông của mạng xã hội đã lan truyền video này . Hàng ngàn người đổ lỗi cho thói quen ăn uống bẩn thỉu của người Trung Quốc, đặc biệt là việc tiêu thụ động vật hoang dã, vì virus đã bắt đầu phát tán tại một khu chợ hải sản có bán động vật hoang dã ở Vũ Hán. 

Tôi đi TQ nhiều và tất nhiên ăn rất nhiều món ăn của họ, có thấy những nhà hàng có những thực đơn kỳ quái (chỉ phục vụ cho một số ít người có sở thích ăn uống kỳ quái và vô cùng đắt) nhưng chưa từng thấy món dơi. Ngay ở Quảng Đông, nhiều nhà hàng thường gắn một câu hài hước : “ Tất cả những thứ 4 chân đều nấu thành được món ăn-Trừ bàn và ghế”  cũng không có dơi. Và cũng xin thú thực nó vệ sinh hơn ở VN nhiều kể cả các món ăn đường phố.

Một trang quảng cáo cho “Du lịch và ẩm thực Palau” (một quốc đảo ở Thái Bình Dương) có giới thiệu một món ăn đặc biệt; Fruit Bat Soup ( Súp dơi ) viết như sau :

“Món súp này được làm từ những con dơi ăn hoa quả sống trong rừng rậm của Palau. Những con dơi này được lột da, làm sạch và trần lại, lọc thịt, cho vào cùng hành tươi, gừng xắt nhỏ, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Đây là một món đặc sản nổi tiếng của Palau, nhưng ngày nay đã trở nên hiếm hơn nhiều, không phải bạn đến bất cứ nhà hàng nào cũng có phục vụ món này”- Hết trích.

Thực chất đó là các video về Palau,người dẫn chương trình đưa món soup dơi chỉ đơn giản là một sự bổ sung cho tính thích phiêu lưu mạo hiểm và nhiệt tình với những món ăn khác thường mà nhiều đầu bếp và nhà du lịch đã thể hiện.

Vào thời điểm lo sợ gia tăng về đại dịch virus, video Palau đã được lan truyền để làm mới một câu chuyện cũ về thói quen ăn uống được cho là kinh tởm, đặc biệt là người Trung Quốc. Một giáo sư người Đức dạy đại học ở Hồng Kông nói với sinh viên rằng thịt lợn tươi bán ở chợ làm ông sợ hãi và ông thấy kinh tởm khi người châu Á cho rằng thịt lợn tươi sống thơm ngon hơn thịt đông lạnh.

Lần này, điều đó đã được trộn lẫn với một ý tưởng : rằng người Trung Quốc bẩn thỉu là những người mang mầm bệnh. Những định kiến này có thể thúc đẩy sự sợ hãi và phân biệt chủng tộc. Khi virus Vũ Hán lây lan, một nhóm người Trung Quốc ngày càng có nhiều khả năng bị đổ lỗi cho sự ươm mầm và lây lan của nó. 

 Một nghiên cứu mới cho thấy những nạn nhân được biết đến sớm không có liên hệ với thị trường động vật tươi sống. Và mặc dù hiện tại, virus dường như có nguồn gốc từ loài dơi, nhưng không rõ nó đã xâm nhập vào con người như thế nào. Có vẻ như không có gì liên quan.

Ăn chay là nhất quán về mặt đạo đức, nhưng việc gán những món ăn làm từ những con vật cho  tính cách của một dân tộc là tùy tiện về mặt văn hóa. Dù tôi không biết ăn thịt chó nhưng tôi cũng không bao giờ dám dè bỉu, khinh thường những người coi thịt chó là một món tuyệt phẩm.

Và khi mắc bệnh, đó không phải là vấn đề ăn uống, điều quan trọng là các điều kiện như các tiêu chuẩn vệ sinh, những người bán thực phẩm không được đào tạo để đáp ứng, thiếu các thiết bị kiểm tra tại chỗ, và sự vắng mặt của các nhà quản lý thực phẩm và thanh tra y tế ở chợ hoặc họ bị mua chuộc để làm ngơ. Virus H5N1 từ gà, vịt và virut H1N1 bắt đầu từ lợn, những con vật phổ biến dùng làm thức ăn.

Vấn đề là thực trạng ở Trung Quốc (và Việt Nam) : Tôn trọng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nổi tiếng là rất xấu. Bê bối thực phẩm là phổ biến, tiêu chảy và ngộ độc thực phẩm là một kinh nghiệm đau khổ thường xuyên. Hóa chất và phụ gia nguy hiểm thường được sử dụng. Và cái gốc của nó : Chính trị cản trở các chính sách hợp lý. Thậm chí các ý kiến, bài viết nêu lên sự thật về hiện trạng này cũng bị coi là nguy hiểm đối với chế độ.

Một ví dụ ở Trung Quốc : Khi Zhou Qing viết “What Kind of God”  về ngành công nghiệp thực phẩm của Trung Quốc năm 2006, dù 2/3 nội dung cuốn sách đã bị gỡ bỏ trước khi xuất bản nhưng vẫn được nhiều người dân tìm đọc, kết quả : Tác giả phải lưu vong tị nạn chính trị.

Tôi tin rằng, tất cả người dân Trung Quốc cũng như Việt Nam đều mong muốn có được thực phẩm an toàn, trách nhiệm này là của nhà nước, người dân đóng thuế không phải để nuôi một lũ ăn hại. Suy cho cùng, nạn nhân đầu tiên và cuối cùng trong các thảm họa đều là người dân, người dân Trung Hoa cũng như người dân Việt.

Càng lo lắng hơn nếu dịch bệnh bùng nổ ở Việt Nam, nó sẽ khủng khiếp đến đâu ?

Ngô Nhật Đăng



Không có nhận xét nào