SO SÁNH TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG GIỮA DÂN CHỦ VÀ ĐỘC TÀI. Thế giới hiện nay chia thành hai thái cực, hai phe dân chủ và độc tài. Trên ...
Thế giới hiện nay chia thành hai thái cực, hai phe dân chủ và độc tài. Trên bình diện thế giới thì hiện nay phe dân chủ đang thắng thế, đang rất mạnh mẽ nhưng trên bình diện một số quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Iran...thì phe dân chủ đang lép vế so với phe độc tài.
Các cuộc (gọi là) cách mạng như Tháng mười Nga, Việt Nam (1945) Trung Quốc (1949), Bắc Hàn (1953), Cuba (1959) sự hình thành nhà nước Hồi Giáo Iran, các chính phủ cộng hòa tổng thống ở Trung Đông và Bắc Phi như Iraq,khối Ả Rập, Syria... là thắng lợi của phe độc tài.
Các cuộc cách mạng như dân chủ tư sản Anh (1642) Pháp (1789), sự ra đời của nước Mỹ(1776), thắng lợi trong chiến tranh thế giới thứ 2, sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu(1991), phong trào đấu tranh dân chủ bằng bất tuân dân sự của Ấn Độ, Nam Phi, Serbia, Mùa Xuân Ả Rập, Myama...là thắng lợi của phe dân chủ.
Hiện tại : trụ cột của phe dân chủ là nước Mỹ, trụ cột của phe độc tài là Trung Quốc. Nước Nga vỏ dân chủ ruột độc tài đang nằm giữa .
Thế giới hiện tại có 204 nước nhưng 112 nước theo dân chủ, khoảng 54 nước theo độc tài,phần còn lại là bán dân chủ.
Hiện nay Hoa kỳ là nước có ngân sách quốc phòng mạnh nhất bằng 10 nước xếp sau cộng lại. Trong 10 nước xếp sau này chỉ có 2 nước là độc tài và bán độc tài : Trung Quốc và Nga.
Cộng sản là hình thức sở hữu tài sản tập thể ra đời vào thế kỷ 16, được hệ thống hóa bởi Marx và Enghen thế kỷ 19 và bị nhóm bonsevich của Nga xuyên tạc vào thế kỷ 20 để lập ra các chế độ độc tài đảng trị lấy "chuyên chính vô sản" (tức chính quyền chỉ chuyên của giai cấp vô sản) làm cốt tủy.
Cộng sản sau khi cướp được chính quyền chỉ còn lại cái tên, vứt bỏ mục đích của học thuyết để gia nhập vào phe độc tài.
Như vậy phong trào đấu tranh dân chủ trong nước Việt hiện nay là một bộ phận của phong trào đấu tranh dân chủ của cả thế giới. Tuy ở trong nước họ rất yếu thế bị truyền thông chế độ độc tài coi là phản động, là chống phá nhà nước... nhưng họ lại có nhiều đồng minh ở bên ngoài. Đó là nhân dân ở 112 nước đã giành được dân chủ và cả nhân dân chiếm đa số trong 54 nước còn ở trong tay độc tài kể cả đa số nhân dân Trung Quốc.
Chưa kể họ còn có một hậu phương lớn là nước Mỹ và châu Âu, nơi mà họ có thể tìm đến bất cứ lúc nào sau khi chiến đấu thất bại.
Trong cuộc đấu tranh này họ luôn ở về phe mạnh, phe chính nghĩa, phe tất yếu chiến thắng, phe giàu có. Vấn đề là do họ không có lý tưởng, không nghĩ đến quốc gia dân tộc, không muốn hy sinh để có tự do ... nên hèn đi mà thôi.
Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào