Đường đời đôi ngã bạn ơi ! Nhạc vàng có nhiều bản hay mà nghe xong ray rứt theo nó, đầu óc lửng lơ với những giai điệu ca từ của nó. Một tr...
Đường đời đôi ngã bạn ơi !
Nhạc vàng có nhiều bản hay mà nghe xong ray rứt theo nó, đầu óc lửng lơ với những giai điệu ca từ của nó.
Một trong những bản nhạc chuẩn mực, khuôn vàng thước ngọc là 'Hai kỷ niệm một chuyến đi' của Tuấn Khanh & Hoài Linh.
"Tôi đưa người đi bước chân hoa mộng vào đời
Một chiều nhẹ mưa mây thành u buồn giăng lối
Pháo vương trên đường dài
mắt em xanh màu trời hết rồi ngày mai ơi!"
Kể cho nghe nè ....
Có một chàng trai học trò tuổi đôi mươi, cái tuổi xuân xanh đẹp nhứt của đời người, chàng trai có một tình yêu với một cô nữ sinh, hai người thương nhau rất nhiều, hứa hẹn nhiều về mai sau,về một mái nhà nhỏ có hàng rào bao quanh và những đứa con ríu rít trong vòng tay.
Nhưng ai ngờ đâu, có ngày cô gái bỏ bến cũ đi lấy chồng, bỏ chàng trai ở lại ngẫn ngơ.
Một buổi chiều trời xanh có mưa bụi cô bước ra khỏi nhà theo chồng, người cũ đứng chết lặng nhìn theo, xác pháo vấn vương không thể níu kéo.
"Khi yêu nghe mộng đẹp trong vòng tay
Có mấy ai ngờ chiều nay là đây?
Cánh buồm theo lái, những kỷ niệm buông trôi
Nói chi lần cuối"
(But we don't say goodbye
I'll make them all remember me)
Và cũng buổi chiều tối đó chàng trai phải tiễn người bạn thân của mình khoát áo lính trận lên đường tòng quân gấp.
Người yêu thì đi lấy chồng mà bạn thân lên đường ra biên địa, một cú phăng tê hai thứ, lòng dạ nào không buồn hỡi cao xanh?
"Hôm nay bạn đi gót chân theo nhịp dạ hành
Tuổi đời vừa xinh như nụ hoa nở thêm cánh
Đã phân ly một lần, tiễn anh thêm một lần
áo đẹp màu chinh nhân"
Tác giả dùng những từ cho bạn trai trân trọng, thương yêu, trân trọng còn hơn cả bạn gái, ta thấy từ 'dìu nhau'.
"Tôi anh đôi bạn đường ta dìu nhau
Anh đi tôi ở mình vui được sao?
Tiễn người yêu trước đến giờ bạn đi sau
gãy thêm nhịp cầu"
Cái chữ "đôi bạn dìu nhau" nó rất rộng,nó là tình thương, là tình san sẻ,tình học hỏi, tình đồng sự....
Nhiều người hỏi, vậy giữa hai thằng đàn ông có tình yêu hay không?
Sao lại không có,bảo đảm là có, cái tình của đàn ông nó đầm mà nó rất sâu, nó rất bao la, bao trùm cả vũ trụ.
Đừng bao giờ nghĩ hai người đàn ông thương nhau sẽ là gay như ngày nay, thương là lên giường, xưa nó không phải vậy, họ thương nhau từ tận trong sâu thẳm, mà tình đó cao cả vời vợi, lý tưởng tới mức tuyệt đối.
Tác giả tả tâm trạng của mình ở mức độ tận cùng cảm xúc của một tấm lòng.
Cảm xúc của một người ở lại khi người yêu và cả bạn thân đều trong một buổi chiều vuột khỏi tầm tay mình.
Đau đớn
Chới với
Bơ vơ
Xao xác
"Không gian tuy bao la mà đầy trời mây
Tâm tư khi duyên không tròn tìm nào thấy!
Lối đi hôm nay hứa hẹn tràn đầy
Thế mà đời mình chỉ như bóng mây
Lầu không trăng soi tình xưa khôn nguôi
Và trong tương lai là cơn gió trôi"
Người ta nói nếu sống trong kỷ niệm nhiều quá thì mình sẽ sống ảo, sống bám víu cái cũ, không biết thực tại, thiếu cầu tiến.
Nhưng đời người mà, vui hay buồn, khổ hay đau, bạn có thế nào, mặc lòng, bạn phải có kỷ niệm chứ, có nó bạn mới trưởng thành thêm, mới ra con người hơn.
Không có kỷ niệm sao bạn lớn lên, sao bạn ngủ yên được.
"Đôi khi chợt nghe tiếng tâm tư vọng nẽo về
Ngược dòng thời gian đưa hồn đi tìm quá khứ
Lúc môi không còn mềm, giấc mơ không nẽo tìm
Bóng ngã chiều hoang tím"
Khi xa nhau thì nghĩ về nhau.
Mà con người ta ngộ lắm, chỉ nghĩ về những kỷ niệm thiệt là đẹp, đẹp tới mức không ai ngờ.
Vì nó đẹp mà người ta buồn, đau đớn, ray rứt và tuôn cả nước mắt.
"Nghe hơi sương lạnh chỉ e trời mưa.
Tay ôm kỷ niệm buồn ghi vào thơ
Kiếp mình là bến tiễn đoàn tàu trong đêm,
bến hoang im lìm"
Nhạc vàng là một di sản của Miền Nam.
Trong hàng ngàn bài nhạc ta thấy được tấm lòng của người con trai Việt Nam, họ cống hiến, yêu người, yêu bạn, yêu cha mẹ, yêu xứ sở quê hương.
Bạn phải yêu người thì bạn mới yêu quê hương, xứ sở mình nhiều hơn.
Cứ nghĩ về một nơi nào đó có một người thương mình đang chờ mình, đang đợi mình, đang khóc vì mình thì bạn sẽ không bao giờ rời xa cái xứ đó đặng.
Thiệt đó.
Nguyễn Gia Việt
Không có nhận xét nào