Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

Chia sẻ cùng các bạn trẻ Việt Nam đi theo ngành văn hóa & sử học & Hán Nôm

Chia sẻ cùng các bạn trẻ Việt Nam đi theo ngành văn hóa & sử học & Hán Nôm Có 2 nỗi đau cuộc đời mà mình mong các bạn sẽ không bao g...

Chia sẻ cùng các bạn trẻ Việt Nam đi theo ngành văn hóa & sử học & Hán Nôm

Có 2 nỗi đau cuộc đời mà mình mong các bạn sẽ không bao giờ phải trải qua - đó là thứ nhất gia đình mình bị gọi và đối xử như một lò phản động ở ngay trên quê hương xứ sở Việt Nam khi xưa và phải bỏ nước mà ra đi, và thứ hai mình phải sống với nỗi đau lòng về việc muốn tìm hiểu đúng và đủ về văn hóa quê nhà, mà càng đọc, mình càng mất đi lòng tin rằng còn có học giả Việt Nam nào đấy có đủ kiến thức chuyên môn và lương tâm để viết hoặc dịch những quyển sách văn hóa hoặc học thuật để mình được nâng cao kiến thức đúng và đủ.

Nỗi đau thứ nhất - là nỗi đau gắn liền với thế hệ ba má của mình - đó là một đời họ khổ lắm bạn.  Khổ vì chiến tranh, khổ vì sau 1975, cả nhà phải ăn bo bo (bạn có biết bo bo là gì không), khổ vì qua Mỹ ráng nhịn nhục sống để con cái ra trường đàng hoàng.  Thế hệ của họ là một thế hệ đã bị đánh cắp ngay từ lúc họ mới lọt lòng, với bao nhiêu là anh hùng, bao nhiêu là cuộc chiến chống này, chống nọ.  Nhưng cái giá phải trả cho những anh hùng này, cho các cuộc chiến vệ quốc nọ, là sự mất mát to lớn của thế hệ ba má mình đó bạn.  Mong là bạn và con cái của bạn sẽ không trải qua những sự mất mát to lớn này trong tương lai.

Nỗi đau thứ hai - là nỗi đau gắn liền với thế hệ của mình - đó là mỗi học giả tại Việt Nam đương thời là một ông kẹ học thuật.  Họ có bọn con nhang đệ tử và đồng môn của họ tung hô họ, tung hô một cách trơ trẽn dù bọn ấy chả ai biết đã đủ kiến thức chuyên môn để đánh giá trình độ học thuật của người mà bọn họ tung hô chưa.  Nhưng đáng xấu hổ hơn, là hầu như không ít thì nhiều, ngay trong giới học giả Việt Nam, có nhiều người trong bọn họ đều biết sách viết / dịch sai, nhưng họ hoàn toàn im lặng.  Họ im lặng vì chén cơm, vì họ cần có tiền để gởi con cháu họ đi học nước ngoài.  Họ im lặng vì khi lên tiếng họ sẽ bị trù dập.  Họ im lặng vì cả nể.  Và nhất là, họ im lặng vì "rừng ông ông sống, rừng tui tui làm" nên không ai đụng chạm đến ai cả.

Nhưng sự im lặng và cách suy nghĩ như thế đã và đang giết người lòng tin yêu của mình khi nhìn vào giới học giả Việt Nam.  Mình nghĩ, một đời ba má mình đã khổ vì tư tưởng Quốc Cộng, thì đáng ra, sau gần nửa thế kỷ đất nước Việt Nam đã hết chiến tranh, thế hệ mình đáng được đọc những quyển sách hay bài vở nghiên cứu học thuật có giá trị lắm chứ.  Nên càng đọc nhiều các sách viết / dịch bậy, thì mình cảm thấy cuộc đời mình khổ có thua gì ba má đâu ? Ba má mình khổ vì nạn giặc giã, họ khổ thân xác lắm.  Nhưng cuộc đời mình, đã có đủ ăn đủ mặc, cái mà mình đau khổ là vấn đề tinh thần.  Một dân tộc có 4 ngàn năm lịch sử mà lại có bọn học giả hóa ra viết / dịch sách ở thế kỷ 21 DỐT như thế ư ? Một dân tộc tự hào là thừa hưởng truyền thống của các thế hệ khoa cử của cha ông năm xưa mà thành ra lại có vị Nhà giáo Nhân Dân, TS Hán Nôm nào đó viết Từ điển Tiếng Việt Cổ sai đến sửng sờ như thế ư ? Một dân tộc tự hào là đã đánh bại cường quốc quốc tế là nước Mỹ oai hùng đến thế, vậy mà khi xuất bản một bộ Quốc Sử vào năm 2017, tức là hơn 40 năm sau chiến thắng, lại có các cán bộ Viện Sử Học sợ sự thật đến nỗi, dịch các bức thư hoặc thuyết trình của các TT Mỹ phải cắt xén và dịch bậy đến thế ư ? Ơ hay, đã thắng giặc rồi mà sau gần nửa thế kỷ, vẫn còn không dám dịch đúng và chuẩn xác những gì bọn giặc viết, thế thì tự hào dân tộc ở đâu ? Thế thì các cán bộ Viện Sử Học ấy, có thấy xấu hổ cho việc họ làm nhục cho sự thắng cuộc của người Cộng Sản Việt Nam không ? Thắng cuộc mà sau gần nửa thế kỷ, vẫn không dám dịch chuẩn mà phải nhục nhã mà cắt xén và dịch bậy các bài diễn thuyết, thư từ của các TT Mỹ đến thế à ? Viện Sử Học một đất nước mà như thế ư ? Tự hào dân tộc là như vậy ư ?

Vậy, các bạn trẻ, nếu các bạn có đi theo ngành văn hóa & sử học & Hán Nôm, mình thật sự tôn trọng các bạn lắm.  Rồi đây các bạn sẽ trở thành các Thạc Sĩ, Tiến Sĩ, rồi được phong học hàm Phó Giáo sư, Giáo sư, rồi sẽ dạy học trò đi theo con đường của các bạn, và những lúc ấy, dù cho mình có là ông nọ bà kia, mình có là một CEO vĩ đại của thế giới đi chăng nữa, mình vẫn gọi các bạn là THẦY, mình vẫn đứng phía dưới ngước lên để học hỏi từ các bạn, và nếu cần sẽ rót trà mời bạn.  Đó chính là thái độ của một độc giả yêu và muốn học hỏi cả đời.  Các bạn hãy học và đọc thật nhiều vào, và quan trọng nhất, đừng như những vị thầy nào đó của các bạn, mất hết cả liêm sĩ, và bọn họ sống "rừng nào cọp nấy", và im lặng cho cái ác trong học thuật ngự trị.  Một thế hệ của mình đã bị bọn người học giả vô liêm sĩ như thế làm khổ lắm rồi, các bạn sau này đừng để con của mình và cô Hán Nôm lại phải gọi các bạn là những bọn học giả vô liêm sĩ như thế nữa nhé.  

Các bạn là tương lai của người Việt mình, hãy tự vẽ con đường mà đi.  Nhưng quan trọng nhất, đừng đánh mất niềm tin ở người Việt mình dành cho các bạn.  Học để làm gì mà viết / dịch sách lại phân bua là "việc biên tập / cắt xén tôi không ngăn cản được".  Học để làm gì mà viết về kiến thức chuyên môn lại sai đầy rẫy đến thế ? Học để làm gì mà làm cho hình ảnh người học giả Việt Nam trong mắt một người Mỹ gốc Việt là một nhóm người bê bết và vô trách nhiệm trong việc viết / dịch sách.  Và nhất là, đừng biện hộ rằng đây chỉ là một nhóm người, chứ không đại diện cho toàn bộ học giả Việt Nam đâu nghen anh / chú Brian.  Ừ, điều ấy là sự thật, thế nhưng nói đi chúng ta cũng cần phải nói lại, thế nếu 99.99% học giả Việt Nam dốt, thì số .01 học giả Việt Nam còn lại, có gân cổ cãi là bọn người dốt ấy không đại diện cho học giả Việt Nam không ? Khi nào thì học giả Việt Nam mới đứng lên và nói "vì Brian Wu viết hoài và thầy thấy xấu hổ quá, vì thầy từng tuổi này, có danh có tiếng, mà lại để cho tình trạng học thuật nó ra như thế này, nên từ nay xin các trò đừng gọi thầy là thầy nữa, thầy cảm thấy nhục lắm".  Trong sử Việt, hình như có việc một anh học trò nào đó báo chính quyền bắt vị quân vương, thầy của anh học trò này xấu hổ quá mà tự chôn sống thì phải.  Học giả là đi kèm với liêm sĩ mà đúng không ? Người học giả mà vô liêm sĩ, thì có khác gì bọn vô lại đâu bạn nhỉ ?

Mình sẽ giúp các bạn.  Và mình chỉ đề nghị các bạn, học cho nhiều vào và hãy còn giữ chút liêm sĩ cần có của người học giả bạn nhé.  

Sáng thứ Bảy @ California, USA

Brian



Không có nhận xét nào