CHUYỆN CỦA ANH ẤY Anh ấy giảng đạo, à không, giảng về máy bay B52 của Mỹ cho Phật tử nghe để giáo dục tinh thần chiến đấu cho Phật tử. Các e...
CHUYỆN CỦA ANH ẤY
Anh ấy giảng đạo, à không, giảng về máy bay B52 của Mỹ cho Phật tử nghe để giáo dục tinh thần chiến đấu cho Phật tử. Các em Phật tử lác mắt khi tưởng tượng B52 có chiều dài 600m, nặng 200 tấn. Có em Phật tử phải thốt lên rằng, máy bay Mỹ to cỡ đó thì thành bia đỡ đạn cho anh ấy là phải!
Không em nào biết B52 thế nào nên cứ gật gù cho xong. Mà chắc gì anh ấy đã bắn trúng chiếc nào nên tưởng tượng nó to vậy thôi. Bởi tra từ điển chỉ thấy B52 dài 48,5m, trọng lượng không tải: 83.250 kg, trọng lượng có tải: 120.000 kg.
Xong buổi học, hai em Phật tử cãi nhau. Em thứ nhất khẳng định: "Anh ấy bắn B52 dễ hơn tạo cầm ná bắn chim sẻ. Con chim bé tí bắn trúng mới khó chứ cái máy bay khổng lồ như vậy thì ném viên đá là trúng ngay!" Em thứ hai sừng sộ: "Mày nói vậy là bôi nhọ anh ấy, mày phải biết là anh ấy từng bay vào vũ trụ đấy!"
Em thứ nhất không thèm cãi. Nó kể chuyện bố nó từng kể cho nó nghe. Rằng khi bay vào vũ trụ, anh ấy bị lạc vào thế giới khác. Khi trở về hai má anh ấy đỏ bừng, hai mu bàn tay cũng sưng tấy lên. Người ta nghi anh ấy bị nhiễm virus lạ nên phải cách ly và đưa đi xét nghiệm. Kết quả hoàn toàn âm tính. Bác sĩ hỏi:
- Khi ở trên tàu vũ trụ, anh làm gì?
- Ngồi cạnh phi công chính - Anh ấy trả lời.
- Tại sao hai má anh sưng đỏ thế kia? - Bác sĩ lại hỏi.
- Vì tôi hỏi nhiều quá làm cho phi công tức giận vả cho - Anh ấy nói thật.
- Còn hai mu bàn tay vì sao cũng sưng tấy lên? - Bác sĩ hỏi tiếp.
- Là bởi thấy cái gì tôi cũng sờ thử nên bị phi công đánh - Anh ấy thú nhận chứ không dám che giấu.
- Té ra là thế! Anh được về nhà mà không bị cách ly nữa. - Bác sĩ kết luận và dặn dò - Phàm trên đời biết thì nói biết, không biết thì nói không biết và học hỏi trước khi làm, đừng cái gì cũng tỏ ra biết tuốt rồi táy máy làm phiền người khác.
Chu Mộng Long
Không có nhận xét nào