Con người rồi sẽ đổi thay, đừng trách họ! Người hâm mộ điện ảnh ở miền nam Việt Nam trước năm 1975 hiếm có ai không biết đến tài tử Khương Đ...
Con người rồi sẽ đổi thay, đừng trách họ!
Người hâm mộ điện ảnh ở miền nam Việt Nam trước năm 1975 hiếm có ai không biết đến tài tử Khương Đại Vệ (David Chiang), người nổi tiếng với những vai đại hiệp trừ gian diệt ác trong các bộ phim võ hiệp của công ty điện ảnh Thiệu Thị (Shaw Brothers Movie). Bạn diễn ăn ý của ông thường là Địch Long. Tạo hình của hai người trên phim thường đối lập nhau: Địch Long cao to hào sảng thường mặc quần áo đen trong khi Khương Đại Vệ nhỏ con lanh lẹ hơn và mặc y phục trắng. Hồi nhỏ mình có xem vài phim của cặp song hùng này đóng, trong đó nhớ nhất là Thủy Hử với Khương Đại Vệ đóng Lãng Tử Yến Thanh còn Địch Long đóng Võ Tòng và phim Song Hiệp. Ấn tượng lớn nhất của mình về Khương Đại Vệ là nụ cười nhếch mép rất khinh đời. Tuy không đạt đến mức huyền thoại như Lý Tiểu Long nhưng Khương Đại Vệ cũng là một hình tượng võ thuật thuộc dạng đình đám của thập niên 1970 được nhiều người hâm mộ.
Điều đáng nói là sau hơn 40 năm, Khương Đại Vệ vẫn đóng phim chủ yếu là phim truyền hình của TVB nhưng hình tượng thay đổi hoàn toàn. Lãng tử Yến Thanh ngày nào giờ đây chuyên trị loại vai…những ông già đê tiện, lưu manh, lừa đảo, thượng đội hạ đạp bị con cái coi thường. Nụ cười nhếch mép năm xưa tuy vẫn còn nhưng bây giờ nụ cười ấy không còn khinh đời mà nhìn bỉ ổi hèn hèn. Người xưa có câu: “Tướng tự tâm sinh”, người nay còn nói thêm bộ mặt sau 50 tuổi của một người mới là bộ mặt thật, không biết câu này có đúng không? Nếu đúng thì quả thực hơi tiếc cho một Khương Đại Vệ đại hiệp ngày xưa.
Một trường hợp nữa cũng có sự thay đổi không ngờ là nữ diễn viên Olivia Hussey, người thủ vai Juliet trong bộ phim Romeo and Juliet kinh điển năm 1968. Mình xem phim đó lúc còn rất nhỏ, chắc khoảng 4-5 tuổi gì đó vì mình nhớ lúc đó vẫn chưa đi học lớp 1 nhưng ấn tượng về vẻ đẹp của Juliet sâu đậm đến mức sau này qua Mỹ mình phải tìm mua bằng được DVD Romeo and Juliet để xem lại và giữ làm kỉ niệm. Đẹp nhất là đôi mắt trong veo biết nói của nàng Juliet. Vậy mà sự nghiệp điện ảnh của Juliet-Olivia Hussey những năm sau đó lại đóng khuôn trong những vai diễn hết sức mờ nhạt của dòng phim kinh dị kinh phí thấp. Tìm vài phim xem thử thì thấy diễn xuất của Juliet ngày nào nhàm chán và vô hồn nếu không muốn nói là rất dở, hoàn toàn không thể sánh được với với vai diễn kinh điển đầu tiên. Mình cứ thắc mắc tại sao lại như thế!
Hai ví dụ trên khiến mình liên tưởng tới câu chuyện về người mẫu mà Leonardo da Vinci chọn để vẽ chúa Jesus và tên phản đồ Judas trong kiệt tác “the Last Supper” (bữa tiệc ly) thực tế chỉ là một người. Mình thì không tin câu chuyện này cho lắm vì với đôi mắt tinh tường của một họa sĩ và một nhà khoa học, lẽ nào chỉ sau một thời gian ngắn không gặp mặt, danh họa da Vinci lại không thể nhận ra hai người đó là một. Có thể ẩn ý của câu chuyện muốn nhắn nhủ rằng con người có thể thay đổi theo thời gian, thậm chí trở thành một người hoàn toàn khác. Chúng ta cũng có những người bạn đã từng thân thiết vô cùng nhưng sau vài năm không gặp không biết phải nói gì với nhau. Nhiều cặp trai gái yêu nhau tha thiết nhưng sau một thời gian dài xa cách tuy kỷ niệm vẫn còn nhưng thực tế khi gặp lại cảm thấy cả hai đều quá khác biệt không còn hợp với nhau nên đành nói tiếng chia tay.
Hồi nhỏ, do ảnh hưởng của những vở cải lương và những bản bolero trách người không chung thủy chờ đợi khi xa cách, mình ghét những người “bội bạc” nhưng khi lớn lên rồi trải đời nhiều hơn, mình mới hiểu thời gian và hoàn cảnh sống sẽ làm thay đổi mọi thứ, kể cả chúng ta. Con người thay đổi theo hoàn cảnh sống và thời gian cũng là lẽ đương nhiên thôi, đừng trách họ!
Vien Huynh
Không có nhận xét nào