GỞI CÔ CHU NGỌC THANH NHỮNG VẦN THƠ SÁM HỐI TRƯỚC KHI CHẾT CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN. Thưa cô giáo. Bài thơ của cô thật ra chưa đủ đẳng cấp để tạo...
GỞI CÔ CHU NGỌC THANH NHỮNG VẦN THƠ SÁM HỐI TRƯỚC KHI CHẾT CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN.
Thưa cô giáo.
Bài thơ của cô thật ra chưa đủ đẳng cấp để tạo ra một hiệu ứng dư luận. Sở dĩ nó gây xôn xao là vì chính phủ kiến tạo "cờ, lờ, mờ , vờ" đã có một công văn khen ngợi một tác phẩm văn chương. Thưa cô điều kỳ quặc ở đây chính phủ một cơ quan chỉ đạo về hành pháp lại quan tâm đến văn học nghệ thuật khi nó có liên quan đến mình.
Chắc cô giáo lấy làm phấn khích vì bài thơ của mình được lãnh đạo chú ý ? Nhưng có lẻ cô không biết rằng những tên tuổi thơ ca lớn hơn cô nhiều về cuối đời đang làm những vần thơ chân thật để sám hối.
Xin cô giáo đừng để đến khi chết mới sám hối như những người dưới đây. Hãy sám hối trước khi quá muộn và đừng tiêm vào đầu các em học sinh những chất độc.
Một đảng chính trị độc tài không bao giờ đồng hành cùng đất nước ,dân tộc. Do vậy sẽ không bao giờ có "đất nước ở trong tim" khi đất nước đó vẫn bị cai trị bởi một đảng độc tài, tay sai của ngoại bang. Xin cô hãy nhớ lấy điều đó.
“Người tôi còn nhiều bùn tanh
Mặt tôi nhuốm xanh nhuốm đỏ
Tay tôi vướng nhiều đồ bỏ
Nhiều dây nhợ tự buộc mình
Thôi xin tha cho mọi lỗi lầm
Quên cho những dối lừa khoác lác
Tôi biết tôi đã nhiều lần ác
Và ngu dại còn nhiều lần hơn.
Nguyễn Đình Thi.
Bây giờ lá cờ trên Cột cờ Đại Nội
Có còn bay trong đêm
Sớm mai còn giữ được màu đỏ?
Bây giờ con cá hanh còn bơi trên sông vắng
Mong gặp một con cá hanh khác?
Bao giờ buổi sáng, buổi chiều nhìn ra đường
Thấy mọi người nhẹ nhàng, vui tươi
Ấm áp ly cà phê sớm
Các bà các cô khỏe mạnh yêu đời
Hớn hở tập thể dục
Bao giờ giọt nước mắt chảy xuống má
Không phải gạt vội vì xấu hổ
Ngước mắt, tin yêu mọi người
Ai sẽ nắm vận mệnh chúng ta
Trong không gian đầy sợ hãi?
Những cây thông trên núi Ngự Bình thấp thoáng ngọn nến xanh.
Nguyễn Khoa Điềm.
Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
Tôi! Tôi - người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình trong mọi cuộc xung phong
Một trong ba mươi người kia ở mặt trận về sau mười năm
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ
Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!
Ai chịu trách nhiệm vậy?
Lại chính là tôi!
Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời
Tôi ú ớ
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
Mà tôi xấu hổ
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười.
Chế Lan Viên.
Theo: Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào