HÃY MỘT LẦN NÓI THẬT VỚI NGƯỜI DÂN Hôm nay trang VTC đưa tin rằng một em nữ sinh lớp 12 chết ở Huế. Các triệu chứng theo bài viết là sốt, ho...
HÃY MỘT LẦN NÓI THẬT VỚI NGƯỜI DÂN
Hôm nay trang VTC đưa tin rằng một em nữ sinh lớp 12 chết ở Huế. Các triệu chứng theo bài viết là sốt, ho và khó thở. Bài báo cũng viết là cơ quan y tế ở Huế nói là em này tử vong do bệnh não.
Tôi đối chiếu với các triệu chứng bệnh cảnh của dịch Corona thì thấy rằng đây là các triệu chứng của Corona theo các thông tin chính thức từ các cơ quan chống dịch của ngành y tế. Bệnh não nó có các triệu chứng khác. Tôi thực sự thấy lo ngại dù lâu nay vẫn tỏ ra lạc quan để tránh tình trạng u ám lây lan. Sự u ám lúc này có khi còn nguy hiểm hơn bất kỳ bệnh dịch nào.
Nhưng có lẽ đã đến lúc phải nói rõ vài điều dù hết sức tránh đề tài bệnh dịch trong nước. Có người bạn thân từng hỏi vì sao tôi chưa viết về bệnh dịch trong nước dù phân tích kỹ về bối cảnh quốc tế. Khen hay hoài nghi những gì mình chưa biết rõ đều là không đúng mực một khi mình không đủ dữ kiện cần, trên nữa là lợi ích quốc gia. Sâu xa nữa là tôi luôn không viết một khi mình còn không tin những gì mình viết ra.
Tôi biết đảng khó xử khi một bên là bệnh dịch và một bên là kinh tế-chính trị. Cân bằng giữa chống dịch và giữ nhịp lạc quan hợp lý khi còn có thể là điều bất kỳ ai, không chỉ nhà nước, cũng cần phải làm vào lúc này. Còn nói về góp ý thì từ sau vụ Đồng Tâm tôi đã không còn muốn ý kiến gì nữa.
Nhưng dù sao thì bệnh dịch là nỗi lo chung.
Có lẽ đến lúc này phương tiện chống dịch của chúng ta là khẩu trang và ý thức của cộng đồng, nhà nước và xã hội. Ý thức có vẻ đang đi dần vào lạc quan thái quá. Ý thức của người dân chỉ cao khi ý thức của nhà nước nâng cao. Ý thức cao thể hiện ở nói thẳng, nói thật và thừa nhận sự thật. Nói rằng ho, sốt, khó thở là triệu chứng bệnh não thì chỉ là nói lấy được mà thôi.
Nước chúng ta nghèo, rõ ràng là trang thiết bị y tế không đủ để chống dịch một khi nó bùng phát. Có thể đảng không thích nghe nhưng đó là sự thật. Các bệnh viện có tham gia chương trình chống dịch đều đang phàn nàn về việc thiếu trang thiết bị y tế. Cái họ bức xúc hơn là vì họ bị động và phụ thuộc vào các công ty cung cấp tư nhân, đa số lại là sân sau của nhiều cán bộ ngành y.
Khi bệnh dịch bùng phát, các công ty này không bán hàng cho các bệnh viện nữa hoặc bán rất ít với giá cao hơn bình thường, còn lại họ xuất sang các nước đang bị dịch đe doạ như Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc... Điều này càng đẩy các bệnh viện Việt Nam vào thế bị động.
Nói chuyện đơn giản nhất là cái khẩu trang đạt chuẩn thì chúng ta cũng không đủ vật tư nguyên liệu để tái sản xuất đáp ứng cho nội địa từ khi Trung-Việt cấm biên. Sau này ngành ngoại giao hai bên xúc tiến lại, vật tư nhập lại nhưng chỉ là gia công, ra được thùng khẩu trang nào là phải tái xuất lại qua Trung Quốc.
Khẩu trang còn vật vã như thế thì các trang bị khác như áo quần phòng hộ, găng tay... còn thiếu thốn đến đâu.
Tinh thần chống dịch của nhân viên y tế, bác sĩ, các liên ngành phối hợp như công an, quân đội, đoàn thể... là tốt. Nhưng vấn đề là không thể để “người lính” hi sinh vì sự đuối sức trong quản lý điều hành của bộ máy chỉ huy. Tuy nhiên sự đuối sức của bộ máy chỉ huy cũng có phần do “lỗi hệ thống”. Tất cả những điều này đã thực sự được mổ xẻ hết chưa ?
Đó là mô tả về sự đuối sức ở tầm quản lý vĩ mô, về vi mô thì các công ty nhỏ và thương lái nhỏ có khẩu trang đưa hàng không đạt chuẩn ra để lừa nhau (xem ảnh). Rốt cuộc là loại tốt, đạt chuẩn phòng dịch bệnh thì xuất khẩu, hàng kém chất lượng vì nước ngoài chê thì ở lại trong nước để kinh doanh theo kiểu dùng mỡ nó rán nhau.
Khác với thái độ đối với Trung Quốc khi xem nước này “vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân” trong dịch bệnh thì các nước tư bản phát triển có cái nhìn nhân văn hơn đối với Việt Nam. Có lẽ đảng nên bắt đầu ngoại vận dần để kêu gọi sự hỗ trợ. Tầm này thì còn liêm sĩ gì nữa mà ca bài chịu trận nằm im.
Cao xa thì chưa biết, ít nhất là từng cán bộ nhân viên tham gia bộ máy chống dịch phải luôn có những khẩu trang đạt chuẩn y khoa trong khi thực thi nhiệm vụ để người dân còn có sự yên tâm là tất cả đã chuẩn bị tốt hơn. Tôi tin là các nước lớn, vì lý do nhân đạo bề ngoài và lý do địa chính trị bên trong sẽ gật đầu phụ giúp Việt Nam một khi ta nói thẳng và nói thật.
Con không khóc thì mẹ nào biết đường mà cho bú ? Ta không thể chơi bài y như Trung Quốc trong việc chống dịch lần này. Việt Nam không phải là Trung Quốc và cũng không thể rập khuôn. Đảng CSTQ có nhu cầu nói không đúng về bệnh dịch vì cần đánh nhau với Mỹ, còn đảng CSVN cần nhờ Mỹ để phụ đánh nhau với virus nCoV.
Đất nước hiện nay không cần lý luận, đất nước cần ít nhất một cái khẩu trang.
H.M
Không có nhận xét nào