BÀI HỌC NÀO CHO NHỮNG VỤ "RỚT LẦU"? Thật xúc động khi lần đầu tiên tôi được đọc một BẢN TƯỜNG TRÌNH của vợ một nạn nhân trí thức đ...
BÀI HỌC NÀO CHO NHỮNG VỤ "RỚT LẦU"?
Thật xúc động khi lần đầu tiên tôi được đọc một BẢN TƯỜNG TRÌNH của vợ một nạn nhân trí thức được cho là bị "rớt lầu" ngày 05/04/2020, tại một chung cư của TPHCM. Tôi nói "lần đầu tiên" vì nó là lần đầu tiên thân nhân của nạn nhân công khai trước bàn dân thiên hạ những tình tiết rất quan trọng về cái chết của chồng mình, đó là bà Nguyễn Thanh Bích, vợ của TS-LS Bùi Quang Tín - chuyên gia đầu ngành kinh tế, Trường ĐH Ngân hàng - TPHCM. Dẫu ca xảy ra trước đó (cả thân nhân và công luận) chẳng hé lộ bất cứ một tình tiết nào về các án mạng nhưng trong ngàn vạn những "huyền thoại thêu dệt" sau những cái chết đầy phi lí, thì cái cốt lõi của vấn đề được lòi ra vẫn là NGƯỜI TÀI CÓ LƯƠNG TRI THÌ ĐỀU BỊ TIÊU DIỆT. Vậy ai tiêu diệt và bài học nào cho những người có TÂM với đất nước sau những gương "rớt lầu" to tày liếp?
Trước hết, lưu ý NHỮNG TÌNH TIẾT ĐÁNG NGỜ TRONG BẢN TƯỜNG TRÌNH
Theo như Bản tường trình của bà Nguyễn Thanh Bích, vợ ông Bùi Quang Tín, thì:
1. Trưa hôm trước của ngày xảy ra sự thương tâm, ông Tín nói với vợ (bà Bích) rằng ông được Phó hiệu trưởng Trung mời ông qua nhà ông Dũng để bàn công việc nhưng ông không muốn đi. Đến sáng ngày 05/04 Ông lại quyết định đi. Trước khi đi, ông Tín nói với vợ là ông qua nhà ông Dũng bàn công việc với thầy Trung... xong việc sẽ về.
2. Ngược dòng thời gian xảy ra sự vụ
- Đầu năm 2019, Bùi Quang Tín được bổ nhiệm phụ trách Phòng Truyền thông của trường, ông bị nhiều sức ép từ Ban lãnh đạo và nội bộ trường (theo lời ông Tín kể với vợ là do lợi ích nhóm).
- Trước Tết năm 2020, ông quyết định từ chức (trước đó đã 03 lần ông xin từ chức nhưng Ban lãnh đạo không đồng ý) bởi ông thường xuyên nhận được tin nhắn nặc danh yêu cầu ông từ chức, nếu không sẽ bị ép nhảy lầu giống Thứ trưởng Bộ Giáo dục...
- Thời gian dần nhất, khoảng 01 tháng, ông Trung Phó hiệu trưởng có gọi ông Tín lên phòng làm việc... nhưng ông Tín không dám uống nước trà do ông Trung pha, sợ có thuốc độc, mà tự pha lấy uống.
- Bà Bích khằng định, trước khi đi gặp ông Trung..., chồng bà hoàn toàn bình thường, thần kinh ổn định.
3. Vậy những tình tiết trên có đủ điều kiện để bà Bích khẳng định trong Bản tường trình rằng "đây là án mạng" không? Xin thưa! Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát, Toà án sẽ bác bỏ nếu bà Bích không có những bằng chứng cụ thể, chứng minh lời bà khai trên là đúng, bởi nguyên tắc "trọng chứng không trọng cung".
4. Thế nên, để vụ "rơi, rớt lầu" này được khẳng định là một VỤ ÁN MẠNG hay chỉ là một TAI NẠN thì phải có 2 điều kiện:
. - Trong máy điện thoại của ông Bùi Quang Tín vẫn còn lưu lại được những thông tin ĐE DOẠ nặc danh (ngày, giờ, phút, nội dung...) và bản lưu bằng cả bản mềm và bản cứng của bà Bích đưa ra.
- Hiện trường nơi xảy ra cái chết của ông Tín phải căn cứ vào các lời khai của các nhân chứng, những chứng cứ ngoại lệ và đặc biệt là khoa học điều tra dấu vết hiện trường... Từ đó lần theo các dấu vết mới tìm ra chính xác ai là thủ phạm và mới có kết luận.
NHỮNG CÁI CHẾT DƯỜNG NHƯ ĐƯỢC BÁO TRƯỚC
- Những cái chết tức tưởi, phi lí, bí ẩn của những người có TÂM-TÀI với đất nước và kể cả những kẻ có THế-QUYỀN-LỰC trong tổ chức Maphia đều có những dấu hiệu được biết trước. Nhưng vì sao không lường trước được hoặc không tránh khỏi?
-Ai đã gây ra những cái chết đầy tức tưởi, phi lí và đầy bí ẩn đó?
Người viết không bình luận, nhường cho bạn đọc suy ngẫm và để lại những comment của mình sau Statut.
Sau cùng, BÀI HỌC NÀO CHO NHỮNG VỤ "RỚT LẦU"?
Vì sao những gia đình phải âm thầm ôm nỗi khổ đau hay sự hận sau mỗi cái chết oan ức của người thân của mình mà không được làm sáng tỏ? Cái lỗi này là do chính của cả người ra đi và kẻ ở lại không lường trước được hay đã lường được (như ông Tín không uống trà do ông Trung Pha, sợ trúng độc) mà kết cục, ông vẫn không thoát được cái chết như đã biết trước. Vậy, có phải ông Tín không trình báo ngay với cơ quan An ninh về những tin nhắn đe doạ đến tính mạng của mình và quá chủ quan, hay ông quá chén trong cuộc rượu mà bị "rớt lầu"?
Những người tham chính trong bộ máy nhà nước (kể cả làm khoa học hay làm ngành giáo dục, thương mại...) đều hiểu bộ máy nhà nước nào cũng là một CHÍNH TRƯỜNG, ĐẤU TRƯỜNG đầy KHỐC LIỆT. Thế nên, nếu ai đã muốn leo lên thuyền (lãnh đạo) hay khi đã cưỡi trên lưng hổ thì hãy biết lường trước được tất cả những rủi ro sẽ đến với mình dù là "cùng hội cùng thuyền), mà biết lưu giữ, cất giữ tất cả mọi bằng chứng, chứng cứ nghi ngờ trong quá trình hành xử, đề phòng nếu mình bị phản bội, lật kèo hay bị thủ tiêu đột ngột, bất ngờ... Để sau đó, người thân của mình còn có bằng chứng mà đưa ra ánh sáng, nhất là những người có TÂM-TÀI, khẳng khái, không đồng loã, không nhân nhượng với các phe nhóm lợi ích. Bà Nguyễn Thanh Bích sẽ không chứng minh được cho cái chết của chồng mình là một VỤ ÁN MẠNG, nếu như bà không có chứng cứ cụ thể để làm bằng cho những điều bà viết trong bản tường trình.
Do vậy, lưu trữ bằng chứng, những số điện thoại hay địa chỉ cần báo tin khi xảy ra bất trắc, luôn là một bài học kinh nghiệm cho tất cả mọi người, xin đừng thờ ơ, coi thường!
Lã Minh Luận
(Ảnh và Bản tường trình của bà Bích lấy từ nguồn FB Việt Lê Quốc)
Nhà nước và đảng ta đã bỏ công sức hơn nửa thế kỷ để đúc nặn mọi người dân phải luôn vững tin vào đảng và nhà nước
Trả lờiXóa" Nói và làm theo đảng " câu châm ngôn , sống để dạ , chết mang theo .
Ông Lê hải An , rõ ràng báo chí đã loan tin : ông lên lầu ăn sáng , sau đó xuống họp . Tới lầu 8 , ông trượt ngã , lộn tùng phèo qua lan can ... rơi chết ... thế thôi ! Chẳng lẽ ông ngáo đá , nghĩ mình là chim ... nên tập bay hay sao ?
Bùi Quang Tín thiệt mạng cũng tỏ tường rồi .
Mùa dịch , ai ở nhà nấy , cách ly xã hội ,mấy bố rửng mỡ tụ tập ; nghĩa là mấy bố muốn chết , muốn làm bạn với Chicom virus ; hên là chết có một ông thôi .
Điều cha điều mẹ cái gì đây ? Chỉ hai trường hợp xảy ra :
- Chicom virus khiêng , ném ông ta từ lầu 14 xuống .
- Ông ta bị bệnh mộng du , ăn uống say bí tỉ , đánh một giấc ngủ sâu trên sa lông , rồi mộng du giữa ban ngày , leo lan can làm xiếc ... rơi chết ... trong lúc ông Trung trong phòng , ông Dũng chạy xe ngoài đường .
Có thế mà cứ bàn ra tán vào . Nỡm .