CHUYỆN BẰNG CẤP Còn nhớ, thời gian trước đã lâu lắm, trên mạng xh xôn xao câu chuyện của một cô bé thủ khoa văn, ra trường đã một năm ...
CHUYỆN BẰNG CẤP
Còn nhớ, thời gian trước đã lâu lắm, trên mạng xh xôn xao câu chuyện của một cô bé thủ khoa văn, ra trường đã một năm nhưng chưa có việc làm và vẫn phải ở nhà đi chăn lợn. Bài báo có ý chỉ trích, lãnh đạo tỉnh nơi cô bé sống không có chính sách trọng dụng nhân tài, để một thủ khoa phải ở nhà chăn lợn.
Nghe nói, cô bé đó đam mê với nghề giáo. Ước muốn chờ được một chân biên chế trong trường công. Bởi vậy nên cô bé nhất quyết không đi làm chỗ khác, dù rằng cô bé có bằng giỏi và rất nhiều lời mời ở trường quốc tế.
Cá nhân tôi không hề thương cảm hoặc cảm thấy tiếc nuối cho một “ tài năng” như vậy.
Bởi vì tôi thấy cô bé thủ khoa đó quá thụ động.
Thay vì tự kiếm cơ hội cho bản thân, cô bé không chịu, cứ ngồi nhà chờ sự đặc cách nào đó dành cho mình.
Cô bé nghĩ mình có quyền được làm vậy. Vì mình là thủ khoa, nên mình phải được đặc cách hơn các bạn khác chứ. Hẳn nhiên đó là suy nghĩ lỗi thời và lạc hậu.
Thực ra bằng cấp chỉ là yếu tố bé xíu trong câu chuyện thành danh của người trẻ, như tôi, như bạn, như tấm vé bước vào đời. Còn thành công hay công phụ thuộc rất nhiều vào sự nỗ lực của mỗi người.
Vài sinh viên xuất sắc có thể có bằng giỏi, nhưng rất nhiều bạn chỉ giỏi kiến thức, còn kỹ năng cho cs này bạn đạt điểm zero, thì xh cũng sẽ đào thải các bạn.
Các bạn có bằng giỏi nhưng chưa chắc đã biết viết một bài giới thiệu về cá nhân sao cho thật ấn tượng.
Các bạn có bằng giỏi nhưng đi ra ngoài xh, thực tiễn và sách vở khác nhau rất nhiều.
Bằng giỏi không dạy các bạn khi gặp một đồng nghiệp dở trò chơi xấu sau lưng mình thì sẽ phải cư xử ra sao.
Bằng giỏi không dạy các bạn khi bất đồng với sếp thì các bạn phải làm gì?
Bằng giỏi không dạy các bạn cách photo tài liệu
Bằng giỏi không dạy các bạn khi đến một nơi làm việc mới phải cư xử thế nào với người xung quanh... vv
Chúng ta đã là những người trẻ năng động, chúng ta hãy tin vào bản thân mình, hơn là việc tin vào một tấm bằng với những con số khô cứng.
Một minh chứng của tôi đó là: một lần đi họp lớp, rất nhiều bạn từ những sinh viên đã ra trường và có cuộc sống ổn định. Và có một điều tôi nhận ra, trong đám bạn của tôi ngày xưa, có một số bạn khi ấy đều là thành phần lười học, điểm số lúc nào cũng giữ ở mức an toàn đủ để lên lớp, đủ điểm ra trường... nhưng các bạn ấy luôn xông xáo, không ngại va chạm thực tế, thì sau 10 năm tất cả các bạn nằm ở số đó đều có cs khá tốt và thành đạt.
Tôi nói như vậy không phải là bảo các bạn trẻ đừng học. Chỉ có điều, bằng cấp nó chỉ là một tấm vé để chúng ta bước vào đời. Còn ra ngoài đời, ngoài những thứ có trong bằng cấp, có trong trường, còn cần đến bản lĩnh của mỗi người nữa.
5/4 Thao Ngoc
Không có nhận xét nào