THÂM Ý CỦA CỤ TRẦN VĂN HƯƠNG. Lịch sử thường được viết bằng khẩu súng,người ta quen gọi đó là thứ lịch sử được viết bởi bên thắng cu...
Lịch sử thường được viết bằng khẩu súng,người ta quen gọi đó là thứ lịch sử được viết bởi bên thắng cuộc. Đây là thứ lịch sử không khách quan.
Bởi lẻ nó gạt bỏ ra ngoài các yếu tố khác và chỉ nhằm phục vụ cho ý đồ tuyên truyền của một chế độ.
30/4/1975: thực ra Cộng sản có thắng và VNCH có đầu hàng không ?Điều này chắc đại tá Bùi Tín biết rõ hơn ai hết. Bởi khi bước vào Dinh Độc Lập câu họ nhận được là :" Tôi chờ các ông đến để bàn giao chính quyền" Phía bên kia trả lời rằng" Các ông không có gì để bàn giao,các ông chỉ có đầu hàng".
Như vậy rõ ràng là chính quyền VNCH không hề thừa nhận đầu hàng. Chữ "đầu hàng " là do CS nói ra vì họ có súng trong tay. Dinh Độc Lập cũng không hề treo cờ trắng như nóc hầm tướng Đờ Cát.Sau đó chính ủy của quân CS đã thảo ra văn bản viết tay về "đầu hàng" và cưỡng bức ông Dương văn Minh đọc trên đài phát thanh Sài Gòn. Đây là một hành động cưỡng ép không có giá trị pháp lý.
Xét về ý nghĩa sâu xa ta thấy Lê Duẫn đã từng nói" Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô ,Trung Quốc" . Một cách khách quan trên thực tế khối cộng sản đã đổ biết bao tiền bạc,vũ khí vào cho miền bắc. Số vũ khí này sau khi chiếm miền Nam CS đã lấy 21 tấn vàng trong ngân khố quốc gia cộng thêm với vơ vét để thực hiện một chuyến bay mang vàng sang trả nợ cho Liên Xô ngay. Còn nợ của Trung Quốc được trả bằng Hoàng Sa ,Trường Sa và một chế độ bán nước hiện nay.
Như vậy thực chất đây là cuộc chiến giữa khối tự do và cộng sản. Súng đạn là của hai bên và người Việt chỉ đóng góp xương máu,tàn sát lẫn nhau. Trong cuộc chiến này phần quyết định là súng đạn. Ai còn súng đạn thì còn đánh .Ai hết súng đạn thì phải giải giáp để tránh đổ máu.Nếu Mỹ buộc được Trung Quốc cắt viện trợ cho VNDCCH đẻ đổi lấy các điều kiện có lợi thì phe phải buông vũ khí chính là CSVN.
Việc quốc hội Hoa Kỳ ngưng cung cấp viện trợ cho VNCH vào tài khóa 1976 là thật. Không có súng đạn thì không thể tiếp tục cuộc chiến .Cho nên luận điệu nói VNCH đầu hàng vì không có tinh thần chiến đấu là của cộng sản.
Nếu họ tử chiến thì Sài Gòn sau năm 1975 có nguyên vẹn như vậy không? Sẽ có thêm biết bao nhiêu người dân vô tội sẽ chết oan uổng vì sự trả thù của cộng sản ?
Đây là điều cụ Trần Văn Hương băn khoăn suy nghĩ.
Cụ chịu hết trách nhiệm về mình vì cụ là người đứng đầu quốc gia. Nhưng cụ rất khôn khéo để tránh cho VNCH hai tiếng "đầu hàng" mà rất ít người hiểu được.
Cụ biết rằng Cộng Sản sẽ dùng súng và bóp méo lịch sử để tô điểm cho cái ngày 30/4/1975 này. Nhưng Cộng Sản đa số ở trong rừng ra không hiểu gì về luật hiến pháp. Một tổng thống được bầu vi hiến thì không hề có tư cách tuyên bố đầu hàng. Do đó cộng sản có nhét chữ vào mồm ông Dương văn Minh dưới áp lực của khẩu súng cũng là vô nghĩa.
Vì hiến pháp VNCH điều 56 có viết :
1- Nhiệm kỳ của Tổng Thống và Phó Tổng Thống có thể chấm dứt trước hạn kỳ trong những trường hợp :
a- Mệnh chung.
b- Từ chức.
c- Bị truất quyền.
d- Bị bệnh tật trầm trọng và kéo dài không còn năng lực để làm tròn nhiệm vụ. Sự mất năng lực này phải được Quốc Hội xác nhận với đa số ba phần tư (3/4) tổng số Dân Biểu và Nghị Sĩ sau các cuộc giám định và phản giám định y khoa.
2- Trong trường hợp nhiệm vụ của Tổng Thống chấm dứt trên một (1) năm trước kỳ hạn, Phó Tổng Thống sẽ tạm thời đảm nhiệm chức vụ Tổng Thống trong thời hạn ba (3) tháng để tổ chức cuộc bầu cử tân Tổng Thống và tân Phó Tổng Thống cho nhiệm kỳ mới.
3- Trong trường hợp nhiệm vụ Tổng Thống chấm dứt dưới một (1) năm trước kỳ hạn, Phó Tổng Thống sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng Thống đến hết nhiệm kỳ, ngoại trừ trường hợp Tổng Thống bị truất quyền.
4- Nếu vì một lý do gì Phó Tổng Thống không thể đảm nhiệm chức vụ Tổng Thống, Chủ Tịch Thượng Nghị Viện sẽ đảm nhiệm chức vụ này trong thời hạn ba (3) tháng để tổ chức bầu cử tân Tổng Thống và tân Phó Tổng Thống.
Tại sao cụ không giao cho Chủ tịch Thượng Viện mà giao cho ông Dương Văn Minh? Mục đích chính là cụ muốn vi hiến để sau này có dân chủ VNCH có thể danh chính ngôn thuận để nói rằng VNCH không hề đầu hàng.
Đó là thâm ý của cụ.
Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào