DÂN NÀO CHÍNH QUYỀN ĐÓ. Người Mỹ châu Âu và nhiều quốc gia châu Á khác như Nhật, Hàn...hiểu được nguyên lý "Dân nào chính quyền...
Người Mỹ châu Âu và nhiều quốc gia châu Á khác như Nhật, Hàn...hiểu được nguyên lý "Dân nào chính quyền đó" nên sớm xây được một nền dân chủ thật sự.
Người Việt Nam không thích điều này. Hễ ai nêu câu của cụ Tản Đà ra là họ ghét. Bởi họ thấy bóng dáng của mình trong đó.
Cộng sản lừa được dân Việt vì chúng luôn khen dân "anh hùng, dũng cảm, bất khuất, kiên cường" nhưng những lời khen này đã làm chết hàng triệu người và xây nên những nền dân chủ dổm.
Người dân Việt Nam bỏ lời cụ Phan Châu Trinh ngoài tai để nghe tuyên truyền của Hồ Chí Minh vì cụ Phan nói thật. Sự thật bao giờ cũng mất lòng. Trong khi đó Hồ Chí Minh muốn lợi dụng hàng chục triệu con người này nên kích động về"Truyền thống yêu nước của dân ta". Những lời này làm dân Việt khoái cái màng nhĩ nên mắc câu.
Trong khi đó nhiều kẻ"chống cộng" lại không hiểu "cộng sản" chỉ là cái chủ thuyết mà ngày nay ngay cả nước Mỹ và châu Âu cũng đang sử dụng mỗi khi đảng cánh tả nắm quyền. Cái này thế giới gọi là đa nguyên.
Họ tập trung tấn công vào chủ nghĩa cộng sản mà bỏ qua độc tài là vì họ cũng ca ngợi các chế độ độc tài. Họ cũng thần thánh hóa lãnh tụ, cũng muốn độc đảng, đàn áp đối lập, muốn cai trị người khác... Do thấy bóng dáng mình trong độc tài nên họ chỉ tấn công vào khái niệm chủ nghĩa cộng sản.
Họ không biết chủ thuyết này ra đời vào thế kỷ 19 và khi người hệ thống hóa nó chết đã mấy chục năm mới bị một kẻ khác lợi dụng để tạo ra một đế chế quyền lực gọi là "độc tài toàn trị".
Trong khi đó một phong trào khác của thế giới gọi là trào lưu "chủ nghĩa xã hội "đã thông qua học thuyết này để xây dựng nên các nhà nước phúc lợi, chuyển đổi chủ nghĩa tư bản độc tài hoang dã thế kỷ 19 sang dân chủ, đa đảng, đa nguyên, đối lập và pháp trị. Chính học thuyết do hai cách tiếp cận khác nhau đã làm thay đổi thế giới theo hai chiều khác nhau:
- Lenin: tạo ra chế độ độc tài toàn trị.
- Mỹ , châu Âu: tạo ra các nền dân chủ và phúc lợi xã hội.
Ngày nay bọn độc tài toàn trị đã bỏ chủ thuyết cộng sản vào thùng rác nhưng vẫn chết tên "cộng sản". Trong khi đó những người đang vận dụng những cái hay của chủ thuyết cộng sản như "thuế lũy tiến" "giáo dục trẻ em miễn phí""quỹ phúc lợi xã hội""nông trang"" các tổ chức công đoàn của công nhân"" biểu tình đình công để đấu tranh với giới chủ" đều là những người dân chủ không cực đoan.
Độc tài toàn trị vứt chủ thuyết CNCS vào thùng rác vì mục đích chúng nhắm đến không phải là cái thiên đường mà CNCS vẽ ra. Cái thiên đường này chúng chỉ đem ra làm mồi nhử để dụ dỗ những người dân nghèo đi cướp chính quyền cho chúng. Khi có chính quyền rồi chúng lập tức biến thành đối tượng mà học thuyết CNCS đòi đánh đổ . Anh nông dân bị bóc lột giờ đây đã biến thành nhà tư sản, người bóc lột. Vậy nên anh mới thi hành cái gọi là "đổi mới"" mèo trắng mèo đen không cần biết chỉ cần bắt được chuột".
Thế nhưng những kẻ tôn sùng các chế độ độc tài cá nhân gia đình trị lại không hề biết điều này. Họ chống cộng vì "cộng sản" không liên quan đến họ. Nhưng độc tài , sự đam mê quyền lực thì họ có.
Nói chung thích khen hơn chê,không nhận ra dân là gốc vì có bóng dáng mình trong đó , đam mê quyền lực y như những kẻ đôc tài toàn trị...là những lý do chính khiến người Việt Nam chỉ lên mạng nói cho vui, tấn công chỉ trích lẫn nhau theo cách phe này chống phe kia để chia rẻ ... Thật ra chỉ rất ít người có tâm và tầm để xây nên một nền dân chủ ,đối lập, pháp trị ...cho dù chỉ là một mô hình được tạo dựng bởi bàn phím.
Người Việt Nam không dám đối diện với sự thật và bao giờ cũng chỉ mưu cầu điều có lợi cho bản thân mình chứ không cho dân tộc. Họ chỉ làm cách mạng khi cuộc cách mạng này mang đến lợi ích thiết thực cho họ, bất kể tương lai đất nước.
Họ cũng đam mê quyền lực , địa vị, sự giàu sang không kém kẻ mà họ muốn đánh đổ. Vì thế họ chỉ có thể thay kẻ xấu này bằng một kẻ xấu khác, sự tha hóa này bằng một sự tha hóa khác, chế độ độc tài này bằng một chế độ độc tài khác mà họ là vua...chứ không bao giờ có thể tạo ra một chế độ có thể kiểm soát được quyền lực, cạnh tranh nhau để nắm quyền , chỉ trích nhau để phát triển trên cơ sở bảo vệ hiến pháp, luật pháp. Cũng đơn giản là vì người Việt, người Trung Hoa luôn thấm nhuần câu "người không vì mình, trời tru đất diệt".
Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào