Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

BỎ SĨ DIỆN LIỆU CÁC “NHÀ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ”CÓ LÀM ĐƯỢC ?

Bỏ sĩ diện liệu các “nhà đấu tranh dân chủ” có làm được? Nhiều nhà từng tranh đấu tại VN sau khi qua đến nước thứ 2 đều có mang theo mầm mốn...

Bỏ sĩ diện liệu các “nhà đấu tranh dân chủ” có làm được?

Nhiều nhà từng tranh đấu tại VN sau khi qua đến nước thứ 2 đều có mang theo mầm
mống của bệnh tâm thần, vấn đề cũng dễ hiểu vì họ một thời nổi danh khắp phố, từng được tổ chức này, nhà đài kia biết đến danh mời mọc trả lời phỏng vấn, họ lại còn được nhiều cái gọi là tổ chức nhân quyền tặng cho danh hiệu này, huy chương kia nên giống như nhiều đứa trẻ lên 5 được tặng bằng khen bác Hồ với vài ba cây viết chì hoặc dăm quyển sách tô màu, nó tưởng nó đã  là cái rốn của vũ trụ, để rồi càng được “vinh danh” họ lại càng nghĩ họ quan trọng, một vì sao sáng ngời trong các vì sao, có khi các siêu sao điện ảnh cũng chẳng đáng xỏ quai giày cho họ.

Và cứ thế họ được những hội này nhóm kia vây bọc tung hô, cho đến khi họ vào tù và di chuyển đến nước thứ 2, sau khi được chính phủ nơi đó cấp cho nơi ăn chỗ ở và bảo hộ cho một vài tháng rồi buộc họ phải tự lo kế sinh nhai, không còn tổ chức này, nhà đài kia vồn vã tung hô như xưa nữa, thế là như một đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành, họ bắt đầu bị tẩu hỏa ma nhập, làm cách nào để có thể cáng đáng cho bản thân và gia đình đây ? 

Bằng cấp thì không có ngoại trừ cái bằng “đấu tranh” nhưng hỏi làm được gì với tước hiệu ấy ở đất nước đang cưu mang họ? Đâu phải như ở VN mang bong bóng diễu phố chụp hình rồi được vinh danh tặng hiện kim, hoặc ngồi trong sân nhà với vài hàng chữ đấu tranh là được cấp tiền sinh hoạt hàng tháng của hội này nhóm kia. Chẳng lẽ từng là một nhân vật được “thế giới” ảo biết đến lại đi dọn bồn cầu trong các trường tiểu học, hoặc làm nhân viên tính tiền tại các chợ Á Đông? Hay làm công nhân trong các hãng xưởng, vả lỡ ai đó nhận ra thì sao, còn mặt mũi nào mà sống? 

Ấy cũng vì thế mà tâm lý họ bị xáo loạn, dẫn đến việc mát giây, đứt mạch thần kinh, họ bắt đầu có những xàm ngôn không thể kiềm chế trên các web ảo, nơi đã từng đưa tên tuổi họ lên mây. Tiến thoái lưỡng nan.
 
Nên đây là lời khuyên thật lòng đối với những nhà đấu tranh cho Việt Nam đang chuẩn bị lên đường đến nước thứ 2, nên quăng cái sĩ diện của mình đi khi bước lên máy bay và khi đã đến nước tự do, hãy làm những gì mà khả năng mình có thể làm để nuôi sống bản thân và gia đình trong những năm còn lại trên dương thế, làm gì cũng được, miễn không phải là cướp của giết người đều là công việc đáng trân trọng.  

Còn nếu cảm thấy không thể bỏ được cái sĩ diện thì tốt nhất đừng nên đi, hãy tiếp tục ở lại Việt Nam để được giữ danh hiệu là một nhà tranh đấu “chính hiệu”.  Đừng để qua thế giới tự do lại trở nên khùng khùng điên điên như một số người đang bị thì tội lắm.

Chan Nhu






Không có nhận xét nào