NHỮNG MẢNH ĐỜI CẦN CỨU RỖI Những đứa trẻ này, ăn ve sầu “luộc” để sống qua ngày, trên chính đất nước mình. Ở nơi khác, có đứa trẻ đèo vác tr...
NHỮNG MẢNH ĐỜI CẦN CỨU RỖI
Những đứa trẻ này, ăn ve sầu “luộc” để sống qua ngày, trên chính đất nước mình. Ở nơi khác, có đứa trẻ đèo vác trên lưng gần 40 kg bê tông để kiếm vài nghìn đồng. Nơi khác nữa có đứa trẻ đạp xe cả chục cây số bán chút hoa quả để sinh tồn. Có đứa thì nằm ngủ gục bên lề đường vì đói lả giữa trưa hè.
Kể sao cho xiết.
Trong khi đó, có những giáo viên ở các ngôi trường lại nhẫn tâm tìm cách ăn chặn của các học sinh những khẩu phần ăn để trục lợi; có những hộ “cận nghèo” giàu có ngoài sức tưởng tượng để chen chân vào thụ hưởng những chế độ dành cho người có mức sống dưới đáy xã hội. Những người tàn tật, những người bệnh... cũng bị tróc nã đủ thứ trên đời.
Hiện trạng của chúng ta đấy, nằm dưới những cái đầu gối của những kẻ độc ác đang rất đông đảo hoành hành trong lòng tổ quốc mình.
Khóc thương ư, xót xa ư, hay gì nữa... hãy cứ giơ lên tấm bảng “children live matter”.
Bây giờ thì đi tìm đường “cứu nước” ở đâu? Ngoại trừ là cứu rỗi lấy các tâm hồn mục ruỗng trong những con người trên chính xứ sở này?
Lê Luân
Không có nhận xét nào