Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

TRUNG QUỐC PHỤC THÙ - TƯƠNG LAI HONG KONG

[ TRUNG QUỐC PHỤC THÙ - TƯƠNG LAI HONG KONG ] Tôi luôn khó hiểu vì sao Trung Quốc lại muốn Hong Kong đến vậy trong khi họ đã có tất cả. Khu ...

[TRUNG QUỐC PHỤC THÙ - TƯƠNG LAI HONG KONG] Tôi luôn khó hiểu vì sao Trung Quốc lại muốn Hong Kong đến vậy trong khi họ đã có tất cả. Khu vực tự trị này hiện nay chỉ chiếm chưa được 3% GDP, nó quá nhỏ để có thể ảnh hưởng gì đến Đại Lục. Nhưng khi tìm hiểu về lịch sử và tư duy Trung Quốc thì cũng giải thích được phần nào.

Họ thực sự chẳng cần hòn đảo này, nếu nó biến mất thì cũng chẳng gây thiệt hại quá to lớn vì bây giờ quy mô của Trung Quốc quá khồng lồ. Tuy nhiên về mặt biểu tượng và lịch sử thì nó là danh dự quốc gia.

Ngày xưa vào thế kỷ 19, giai đoạn sử học Trung Quốc miêu tả là “Thế Kỷ Ô Nhục,” họ đã bị các đế quốc Châu Âu cắt xén và làm nhục. Sau thất bại trong Chiến Tranh Nha Phiến thì họ buộc phải nhường lại đảo Hong Kong và Cửu Long cho đế chế Anh, sau đó là cho thuê khu Tân Giới với thời giạn 99 năm nhưng ý nghĩa thời đó là mãi mãi.

Nắm bắt được tâm lý muốn phục thù này, chính quyền Bắc Kinh đã tận dụng triệt để nhằm tuyên truyền và phô trương sức mạnh. Vì không còn là nước nghèo và tiểu nhược như ngày xưa nữa nên chẳng có lý do gì để nhượng bộ bất cứ ai.

Mặc dù dưới cơ chế Nhất Quốc Lưỡng Chế (Một quốc gia, hai chế độ), Hong Kong sẽ được tự trị cho đến năm 2047. Nhưng chẳng cần đến lúc đó để vì sẽ quá lâu. Bằng việc thúc đẩy bộ luật dẫn độ và an ninh quốc gia, Trung Quốc muốn biến nơi này thành vùng lãnh thổ của mình dưới sự kiểm soát tập trung chứ không phải dưới thoả thuận với Anh Quốc trước đây nữa.

Cho nên bất chấp người dân Hong Kong biểu tình, họ sẽ không ngừng bành trướng vì họ có thể. Hiện tại, cả Mỹ và Châu Âu cũng không đề cao Hong Kong và không coi nó là sự ưu tiên hàng đầu so với hàng tá vấn đề khác. Cho nên chẳng có lý do gì để chờ đợi cả. Khả năng chiến tranh xảy ra cũng gần không vì hai bên đều có vũ khí hạt nhân.

Vậy kết quả sẽ là gì. Khó mà đoán được tương lai nhưng cũng không cần vì quá hạn chế.

1. Anh Quốc không muốn chiến tranh và cũng không thể. Cho nên họ sẽ đưa ra giải pháp nhân đạo kèm trách nhiệm với người dân Hong Kong. Những ai sinh ra trước năm 1997 và có hộ chiếu British National Overseas (BNO) sẽ được đến Anh Quốc làm việc hoặc sinh sống trong 12 tháng, sau vài năm định cư thì sẽ đủ điều kiện để nhập tịch. Họ cũng sẽ kêu gọi các nước cùng khối Anglo đón nhận những người Hong Kong có trình độ và học vấn cao. Ước tính chỉ tầm 2-3 triệu người được hưởng sự ưu đãi này nhưng thực tế có lẽ thấp hơn vì không thể nào di tản hàng triệu người cùng lúc được.
2. Hong Kong sẽ vẫn là khu tự trị. Trung Quốc cần các nhà đầu tư và ngược lại. Cơ chế pháp luật vẫn sẽ không thay đổi nhưng sẽ có những giới hạn nhất định. Người dân Hong Kong sẽ vẫn được biểu tình và không bị chặn internet nhưng sẽ luôn nằm dưới sự cai trị của Bắc Kinh. Chứ không thể nào có sự độc lập như mong muốn.
3. Còn những cá nhân đấu tranh như Joshua Wong và Agnes Chow sẽ bị ép trục xuất. Có thể sẽ qua hình thức học bổng hoặc định cư ràng buộc. Sau đó, dưới danh nghĩa tội phản quốc, họ sẽ bị tước quốc tịch Hong Kong và cấm nhập cảnh.

Những nhận định trên chỉ là quan điểm cá nhân của tác giả. Nếu Hong Kong mất đi sự tự quản thì đó sẽ là sự mất mát cho cả thế giới tự do. Nơi này đã dạy cho Châu Á quá nhiều bài học từ tự do kinh tế cho đến tự do ngôn luận. Đây là một bước thụt lùi cho nhân loại. [16.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa




Không có nhận xét nào