Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

HÃY CỨ KHÁT KHAO, NHƯNG CHỚ DẠI KHỜ

HÃY CỨ KHÁT KHAO, NHƯNG CHỚ DẠI KHỜ Một năm có 12 tháng thì có ít nhất 2 tháng tôi bị facebook không cho đăng bài, nhắn tin, vài t...

HÃY CỨ KHÁT KHAO, NHƯNG CHỚ DẠI KHỜ

Một năm có 12 tháng thì có ít nhất 2 tháng tôi bị facebook không cho đăng bài, nhắn tin, vài tài khoản làm ăn không liên quan tới chính trị bị xoá vĩnh viễn, nhưng không làm cách này thì tôi làm cách khác, riêng ngày hôm nay tôi vẫn kiếm được gần chục triệu, thi thoảng gửi quà cho các cháu nhỏ cần giúp đỡ.

Xin cảm ơn những người bạn tử tế đã gọi điện nhắn tin hỏi thăm, cảm ơn nhà sáng lập Hạt giống tâm hồn và First News tặng sách... Facebook chặn tôi không trả lời được.

Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, một tháng ít vào Facebook là một tháng tôi bớt sân si, đôi khi gặp quá nhiều chuyện buồn khiến tôi mất bình tĩnh, chửi bới cực đoan.

Tôi nhận ra rằng khi ở một mình là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, sau một tuần tự học từ một người không biết gì tôi đã có thể chơi được đàn, bơi lội, trau dồi rất nhiều kiến thức, tiếng anh thương mại...

Vài bạn trách tôi sao không lên tiếng chuyện này chuyện kia nhưng khi tài khoản của tôi bị chặn, trong lúc khó khăn, nguy hiểm nhất... tôi không nhờ hay ăn lương của các bạn, tôi không có nghĩa vụ trả lời các bạn.

Tôi còn nhớ mấy năm trước, dù biết trước là phải bù lỗ nhưng tôi vẫn nhận lời tham gia kinh doanh chung với một ông anh, để gặp gỡ nhiều anh em, tại quán cà phê chúng tôi bán có nhóm bạn tương tri gì đó rủ tôi tham gia, tôi từ chối và nói nhóm này sắp tan rã, y như rằng một thời gian sau tan rã, một phần do các thành viên phải đóng góp và “thủ lĩnh” đi tìm nhà tài trợ.

Khi làm báo, rất nhiều lãnh đạo toà soạn muốn lợi dụng, vu khống tôi, gỡ bài nhưng tôi đều ghi âm, lưu bằng chứng trước khi tố cáo, bỏ việc.

Nhớ có đợt, chị Ngân từ Canada bay về hỏi tôi sao không tham gia vào nhóm chị Phương - Danh - Long. Tôi biết trước và quả quyết nhóm này sớm chia tay trong cay đắng.

Với nhận thức tối thiểu, nhiều người thừa hiểu việc thành lập đảng phái, hội nhóm hiện nay sẽ bị “đập”, vậy tại sao họ vẫn? Tôi đã đi khắp đất nước, hỏi nạn nhân ở những ngôi làng tăm tối, ô nhiễm nhất Việt Nam là có biết hội nhóm của họ là ai không, không ai biết là ai cả.

Vậy hiện trường không đến, viết bài cũng chỉ được vài cá nhân, tổ chức cực đoan trong, ngoài nước tung hô trao thưởng, họ đóng góp kiểu gì?

Nhiều dân oan, bạn trẻ... bảo muốn theo tôi, tôi từ chối vì nghĩ cho gia đình họ trước tiên. Khi gặp một số người như anh Bách râu, Không hối tiếc... tôi nói với họ là tập trung làm ăn đi, thật mừng vì chỉ một thời gian sau tôi thấy họ rất chịu khó làm ăn. Chứ tôi không thành lập cái này cái kia để gài bẫy họ, đẩy anh em vào chỗ chết, kêu gọi bảo lãnh, tài trợ cho mình.

Tôi là người rất thèm tiền, nhưng rất nhiều quan chức, chủ doanh nghiệp, bồi bút, cò chạy án... rủ tôi tham gia, chia chác phi vụ tôi đều từ chối, dân oan cho tiền xăng xe tôi còn từ chối.

Nhưng, tôi vẫn phải sống, phải lao động chân chính đêm ngày, lo cho nhiều người hiện tại và mai sau. Tôi không cần những lời tung hô từ những kẻ ba phải, những gì cần nói tôi đã nói, những gì cần làm tôi đã làm, nếu một ngày tôi biến mất cũng đừng ai oán trách, hãy trách chính các bạn.

Đỗ Cao Cường











Không có nhận xét nào