Mặt trời tỏa sáng cho ai? Trong một lần cao hứng cuối năm 2019, Cụ tổng nhại lại lời của Ngân hàng thế giới nói rằng “mây đen ph...
Trong một lần cao hứng cuối năm 2019, Cụ tổng nhại lại lời của Ngân hàng thế giới nói rằng “mây đen phủ lên toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn đang toả sáng ở Việt Nam”. Ý cụ tổng nói kinh tế VN trên đà phát triển mạnh, lạm phát thấp, thất nghiệp giảm nhân dân VN ấm no, hạnh phúc, xã hội công bằng văn minh...
Trên thực tế, những gì Nguyễn Phú Trọng nói chỉ là mị dân, hoàn toàn sai sự thật. Phát triển cái gì trên số nợ công ngày càng khủng khiếp? Phát triển cái gì mà chính phủ năm nào cũng đưa ra dự kiến vay mới chỉ để trả nợ cũ, thất nghiệp giảm ở đâu khi cục thống kê đang đưa ra con số lao động thấy nghiệp đầu năm nay đã hơn 1 triệu và 30 triệu người bị ảnh hưởng. Còn ấm no, hạnh phúc công bằng ở đâu tổng trọng? Khi nhìn vào ngôi nhà dân ở trong một cái chòi tồi tàn, rách nát, mà bên cạnh nó chuồng bò xây dựng lên giá 260 triệu đồng một cái?
Năm nay TTg Phúc dự kiến phải đi vay đến 459.000 tỷ để chi tiêu và trả nợ, (nghĩa là mỗi người dân gánh nợ hơn 5 triệu đồng cho số tiền đi vay năm nay), và số nợ công mỗi người dân VN đang gánh là hơn 4,500$. Tiền đi vay đa số để trả những thiệt hại do chính phủ ăn hại đầu tư lỗ, mà lỗ hàng chục, hàng trăm dự án ngàn tỷ tiền đó đều chảy vào túi quan tham. Để rồi quan tham chạy sang Đức, sang Pháp sống trong vinh hoa phú quý, và để lại số nợ cho dân ghánh chẳng biết bao giờ mới trả hết.
Nhìn vào ngôi nhà dân tồi tàn rách nát, đặt bên cạnh chuồng bò hàng trăm triệu nó thật mỉa mai, thật cay đắng. Hình ảnh này đã bật lên tính ưu việt XHCN, một xã hội thiên đường nơi đó bò có giá trị hơn cả con người. Nó đối lập với hình ảnh quan chức đảng sống trong lâu đài 2,3 cái, sáng đi họp, chiều đi đánh Golf tối đi ăn ở khách sạn 5 sao, dự tiệc chiêu đãi quan triều đình với cung tần mỹ nữ, khuya về nhà bồ nhí bồ nhỏ bồ to, nhà đó chúng cũng bòn rút từ tham ô mà ra. Chúng báo lỗ dự án này lỗ ngàn tỷ, doanh nghiệp này lỗ chục triệu $... để lại lần nữa đút túi.
Nhìn vào nhà giữa dân ở và chuồng bò, tôi đang suy nghĩ về cái gọi là công bằng, bình đẳng... phải chăng tất cả mọi người dân bình đẳng trước nợ công và bệnh tật. Còn quan chức bình đẳng trước máu và mồ hôi của Nhân dân?
Mặt trời vẫn còn đó, vẫn xoay vần hết ngày rồi lại đêm, nhưng với quan thì rõ đó, dân đen thì đắm chìm trong lớp mây nợ công, dày quá chẳng bao giờ thấy cái mặt trời ấy đâu- ông trọng.
Phạm Minh Vũ
Không có nhận xét nào