Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

NGHỊCH LÝ CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN

NGHỊCH LÝ CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN Người cộng sản cho in và phát hành cuốn sách Vụ án Moncada của Fidel Castro, với một cuộc đột kích bằng v...

NGHỊCH LÝ CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN

Người cộng sản cho in và phát hành cuốn sách Vụ án Moncada của Fidel Castro, với một cuộc đột kích bằng vũ khí vào doanh trại quân đội của chính quyền mà ông cho là độc tài.

Và rồi ông ta bị xét xử, được nói tự do tới nhiều giờ đồng hồ mà không bị cắt ngang hay bị bịt mồm hoặc bất kỳ sự hạn chế nào. Ông ta được tự do viết ra giấy và biện hộ cho mình với tư cách vừa là bị cáo vừa là luật sư cho chính mình.

Phiên toà xét xử ông ta còn có các nhà báo tham dự để ghi chép lại diễn biến của nó. Và ông ta, Fidel, được nói những điều mà chỉ có thể có ở một nền tư pháp vẫn nắm giữ trong nó tinh thần dân chủ và tôn trọng con người.

Tại sao chính người cộng sản lại cho xuất bản và ca ngợi cuốn sách này, trong khi nó là một cuộc đột kích có tổ chức với vũ trang để giết các binh sỹ của quân đội của chế độ mà những người tấn công cho là độc tài? Trong khi, chính lúc này, những người chỉ đấu tranh bằng hoà bình và tư tưởng ôn hoà, tại xứ ta, lại bị cáo buộc phạm trọng tội chính trị (an ninh quốc gia)?

Đây chẳng là một nghịch lý của người cộng sản ư? Họ muốn và đã đạt được chính quyền bằng chuyên chính bạo lực, nhưng ngay khi có được, họ lại trừng trị và coi là tội phạm ngay cả với những người lên tiếng ôn hoà nhất về quan điểm chính trị.

Lời bào chữa được ghi chép một trăm trang giấy của Fidel là một lời buộc tội dành cho chế độ chuyên quyền của Batista, với Luật Trật tự công cộng được áp dụng năm 1952, theo đó đình chỉ thực hiện mọi quyền công dân, cùng lệnh kiểm duyệt báo chí.

Fidel được tụng ca là một con người cộng sản anh hùng, trong khi, ông ta thực hiện một cuộc bạo động cách mạng quy mô không nhỏ vào lực lượng quân đội của chế độ độc tài Batista. Nhưng chế độ độc tài đó lại cho ông ta tự bào chữa tới vài giờ đồng hồ mà không bị hạn chế và cũng chẳng bị dẫn giải đi. Các thẩm phán đã lắng nghe và để ông ta nói lên những suy nghĩ của mình.

Ngay cả trong khi thụ án ở nhà tù Đồi Thông của chế độ mà ông ta nhất quyết lên án là độc tài đó, ông ta cũng được viết vào những vật có thể tạo thành nét chữ rồi gửi ra ngoài lời bào chữa của mình cho người mà ông ta tin tưởng để sau này có được làm tư liệu cho những người cộng sản viết lại thành sách mà bán trên các kệ gỗ khi họ giành được chính quyền.

Và kết thúc phiên toà, ông ta đã nói, các ông xét xử tôi, nhưng lịch sử sẽ xoá tội cho tôi. Đấy là lời được ông ta cất lên để kết thúc một giai đoạn thay vì chỉ đơn giản là một phiên xử dành cho cá nhân ông ta. Lịch sử thì lại sẽ thay đổi để có những sự phán xét khác, theo những giá trị khác và bởi những con người khác.


Lê Luân



Không có nhận xét nào