Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

NHỮNG NGƯỜI KHÔNG MUỐN ĐẤT NƯỚC TIẾN LÊN - TIFOSI VS CAFE KU BÚA

[ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG MUỐN ĐẤT NƯỚC TIẾN LÊN - TIFOSI VS CAFE KU BÚA ] Tôi rất thấy làm lạ khi nghe ai đó đổ lỗi cho người dân là yếu tố đan...

[NHỮNG NGƯỜI KHÔNG MUỐN ĐẤT NƯỚC TIẾN LÊN - TIFOSI VS CAFE KU BÚA] Tôi rất thấy làm lạ khi nghe ai đó đổ lỗi cho người dân là yếu tố đang kìm nén và không muốn đất nước tiến lên. Họ đem những lời chỉ trích những sản phẩm của B-Phone, Vinfast hay những dự án đô thị để làm bằng chứng rằng chính vì những thành phần bất đồng nên sự thịnh vượng vẫn là điều xa vời với nơi này. Chẳng có gì nực cười hơn.

Nếu nhìn Việt Nam từ bên ngoài thì bạn sẽ nghĩ rằng nơi này phải ít nhiều là một quốc gia thịnh vượng vì nó sở hữu tất cả yếu tố để trở nên như vậy. Sau đây là những thứ đất nước này đang có.

1. 331,000 km2 diện tích đất. Không lớn cũng không nhỏ.
2. 3,444 km đường biển trải dài từ Nam ra Bắc. Đó là chưa tính cả hòn đảo lớn nhỏ.
3. 14 triệu ha đất rừng.
4. 68,000 km2 đất nông nghiệp.
5. 4.4 tỷ thùng dầu dự trữ.
6. 97 triệu dân, 70% là dưới 35 tuổi. Quá trẻ và đầy sức sống.
7. Vị trí địa lý tuyệt đỉnh. Ở trên là Trung Quốc, bên phải là đường biển Đông, ước tính 30% tàu hàng hoá đi ngang qua đây. Ở dưới là Đông Nam Á.
8. Tổng hợp tinh hoa Đông và Tây. Khác với các nước Đông Á khác, Việt Nam có chữ viết Latin nên dễ kết nối với kiến thức nhân loại.
9. Di sản Pháp để lại rất nhiều và là nền tảng cho du lịch, văn hoá và chính trị.
10. Mối quan hệ giao thương với hầu hết các quốc gia khác. Không ai là kẻ thù hay coi Việt Nam là mối đe dọa.

Mặc dù có tất cả tiềm năng và vô số cơ hội nhưng hình như có điều gì hay bàn tay thép nào đó luôn kiềm chế. Cho nên bây giờ, nơi này vẫn nghèo. Về GDP thì xếp hạng 44, về GDP đầu người thì 130 với $2,600 mỗi năm. Nhục nhất có lẽ là việc 97 triệu người nhưng có tổng sản lượng thua 5 triệu dân Singapore. Thay vì là cường quốc, Việt Nam là trò hề trong mắt bạn bè quốc tế.

Nhưng thủ phạm là ai.

Người dân? Càng không. Họ không hề có bất cứ quyền lực hay sự quyết định nào trong việc điều hành đất nước. Tất cả đều do một nhóm người của một tổ chức kia đang sở hữu. Từ trên xuống dưới, họ cai trị như một cỗ máy và kiểm soát tất cả những hoạt động diễn ra trong đất nước này.

Với những chính sách sau đây, họ như muốn khóa chân mọi người lại.

1. Tiêu diệt tư sản - Sau khi giải phóng và thống nhất đất nước, khác với sự mong đợi về hòa bình thì toàn dân phải gánh chịu một thảm họa. Các doanh nghiệp tư nhân thì bị giải thể, doanh nhân và trí thức bị bỏ tù, những cá nhân tiêu biểu thì lại bị bắt bớ vì họ đã phục vụ cho chế độ cũ. Dưới sự khắc nghiệt và bất mãn trong lòng, họ đành chọn con đường vượt biên. Những ai ở lại phải sống trong chuỗi ngày đói khổ. Họ tự quyết hay ai đó muốn vậy?
2. Phân biệt lý lịch - Cùng một dân tộc, ở cùng một nước và nói cùng thứ tiếng nhưng dân tộc này luôn coi nhau như hai phiên bản trái nghịch. Bằng cách phân biệt bên thắng thua, chính nghĩa và “Ngụy,” họ đã chia rẽ con người nơi này và biến nhau thành kẻ thù. Cho đến bây giờ thì di sản này vẫn còn. Dù đó là thuế, cơ sở hạ tầng hay câu hỏi “Trước và sau 30-4-2075 gia đình làm gì.” Đó là sự ngẫu nhiên hay lựa chọn có mục đích?
3. Luật pháp rườm rà - Muốn mở doanh nghiệp hay làm bất cứ điều gì ở đất nước này thì người dân phải trải qua vô số thủ tục mà không hiểu để làm gì. Bắt đầu với sổ hộ khẩu, giấy phép kinh doanh hoặc tờ khai thuế. Sống trong thời điện tử và internet nhưng tất cả đều phải làm bằng giấy tay. Ai lại muốn bị kéo lại bởi hành chính chứ?
4. Tham nhũng - Tham nhũng như món ăn không thể thiếu ở nơi này, người dân đã nghe quen đến mức coi nó là bình thường. Đường sắt Cát Linh Hà Đông, Metro Bến Thành, sân bay Long Thành hoặc những đặc khu kinh tế không rõ mục đích. Tất cả những lãng phí đó sẽ được hưởng lợi từ ai. Tiêu cực lớn và nhỏ đã trở thành quốc nạn. Nó là căn bệnh không có thuốc chữa vì người gây ra nó muốn như vậy.
5. Lợi ích nhóm - Những Vingroup hay FLC luôn tự hào coi mình là biểu tượng đất nước. Nhưng chỉ cần tìm hiểu sơ là sẽ ra hàng loạt vụ tai tiếng. Dân đen bị cướp đất, dân cư bị cưỡng chế. Nhưng tất cả những nỗi đau đó bị lãng quên khi truyền thông tung hô những Vinfast hay Bamboo Air. Chính quyền từ lâu đã giao quá nhiều ưu đãi cho khối lợi ích đó, rồi những người dân đóng thuế đã nhận được gì trừ một thị trường bị thao túng từ mọi mặt.
6. Cấm đoán tự do - Một dân tộc dù không minh đến cỡ nào cũng không thể phát triển nếu bị kiềm chế và đầu độc. Kiểm duyệt thông tin và bắt bớ người bất đồng, người dân nơi này chẳng khác nào như những con chim bị nhốt trong lồng và nghĩ bay là căn bệnh. Không cho họ suy nghĩ, không cho họ nói thì ai có thể khám phá. Chẳng ai, chẳng thể.

Có bao giờ chúng ta tự hỏi vì sao người Việt có thể thành công ở bất cứ nơi đâu, trừ quê hương họ không. Mỗi khi một ai đó thành đạt có một chút gốc Việt thì báo chí và quan chức sẽ ngay lập tức tìm cách để liên kết trong khi họ chẳng liên quan gì. 

Dân tộc này đâu kém, bằng chứng là con cháu của thế hệ tỵ nạn hiện tại đang đạt đến đỉnh cao sự nghiệp ở những quốc gia tự do. Trong khi đồng bào của họ thì đang sống trong nghèo. Sự khác biệt ở đây là gì. Tư duy ư, chẳng thể vì họ cùng dân tộc. Là dòng máu ư, vậy một người Việt ở trong nước khác gì với người Việt ở nơi khác. 

Chẳng một người Việt Nam nào muốn kìm nén đất nước, dù muốn cũng không được. Tất cả đều khao khát vươn lên để thoát nghèo và sống trong thịnh vượng. Nhưng nguyện vọng của họ không phải là điều những người bên trên mong muốn. Thay vì giàu có, họ chọn bần cùng. Thay vì tư bản, họ chọn CNXH. Thay vì độc lập, họ chọn lệ thuộc. Thay vì tự do, họ chọn độc tài. Thay vì hạnh phúc, họ chọn xung đột.

Tất cả những hướng đi đó không hề được chọn bởi con người Việt Nam, mà là những ai đang cầm đầu họ. Đó mới là những con người không muốn đất nước tiến lên. [22.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa



Không có nhận xét nào