Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

DÒNG NHỚ,DÒNG THƯƠNG,DÒNG NƯỚC MẮT

DÒNG NHỚ,DÒNG THƯƠNG,DÒNG NƯỚC MẮT  Lâu lâu lấy cuốn "Cánh đồng bất tận" của Nguyễn Ngọc Tư ra đọc, mỗi khi tôi mất hứng v...

DÒNG NHỚ,DÒNG THƯƠNG,DÒNG NƯỚC MẮT 

Lâu lâu lấy cuốn "Cánh đồng bất tận" của Nguyễn Ngọc Tư ra đọc, mỗi khi tôi mất hứng viết là  lấy ra đọc,đọc chỉ một truyện ngắn mà thôi,"Dòng nhớ" ,truyện hay nhứt của cô Tư mà tôi cho 10 điểm 

Đọc xong là tôi sẽ có đề tài mới liền 

Hồi còn sinh viên đã thích dòng nhớ rồi,đọc mê nó dữ lắm,miên man theo dòng thời gian của nó,nằm trên gác nhỏ ở quận 5 đêm nào cũng thả hồn về nơi xa xứ ,đọc xong trùm mền rơi nước mắt 

Dòng nhớ nói về mối tình bên bến sông,của một người đàn ông có vợ con và một người đàn bà linh đinh sông nước qua một giọng kể lại ,mối tình sâu nặng,đau đớn .Mà người vợ thương chồng cũng tìm ra nguyên nhân,bà ứa nước mắt với người đàn bà kia 

Đoạn văn này làm tôi chảy nước mắt : 

" Tiếng gà gáy xa xa, con nước đêm nay mau lớn quá, mới đây thôi đã ngập nửa cây sào neo ghe rồi. Lúc nầy, nước lớn không nghe bìm bịp kêu, mà nhờ không có, chứ nghe bìm bịp kêu càng buồn nữa. 

Má tôi ngồi bình tâm lại, vậy thì mình nhỏ nhen gì mà giành với người ta chút nầy nữa. Năm nầy qua năm khác mình được sống chung với ảnh, ban ngày ngoài ruộng, ban đêm chung giường. Ngó mặt nhau ăn cơm, ngủ cũng đấu mặt lại ngủ... Còn người ta, nhớ thương đứt ruột, có thể chạy ào lại để gặp nhau nhưng vì lương tâm không làm được, đành ngồi đây ngó lên, ngồi ở trên ngó xuống. 

Ðau lắm chớ."

Và khúc này làm tôi đau đớn:  

"...người đàn bà cười, nét mặt thốt nhiên buồn bã, tôi thêu cho hết đêm, xong rồi lại tháo chỉ ra thôi, tôi sợ, nếu không làm gì, tôi... tôi sẽ nhớ chồng con tôi rồi mắc... khóc, cầm lòng không được. Mà, đàn ông chịu cực khổ nhiều lắm rồi, lấy nước mắt trói buộc họ nữa, tội họ lắm, chị à

Vậy rồi hai người chia nhau đi. Ghe nổ máy rồi, khói xịt tơi bời, dì còn dặn lại: "Nếu ảnh có quay về, chị đừng giận ảnh nghen. Người ta có đi đâu làm gì thì cũng thương mình chị thôi". Má tôi không nói, quay đi và khóc."

Tôi là dân Long An,dân chợ ,cả đời chưa biết sông nước,chưa biết chèo chiếc ghe ,nhưng đọc xong "Dòng nhớ" tôi bắt đầu yêu sông nước Miền Tây và tìm về nó nhiều hơn ,tập nghe tiếng lủm chủm của nhịp chèo ghe,tiếng con cá sông táp bọt nước chủm chủm ,đi đâu cũng kiếm khách sạn kế bến ghe đặng nữa khuya nằm trên giường nghe tiếng ghe xuồng tạch tạch đi chợ sớm 

Yêu sông nước,yêu luôn con người sông nước hồi nào không hay,một người Vĩnh Long  

Rồi có lần tôi cũng như ông giáo Hương đứng giữa trường giang bát ngát của sông Mỹ Thuận mà đau lòng nhận ra một dòng nhớ trong lòng .

Tháng lụt năm đó,giữa đêm khuya Vĩnh Long ánh đèn vàng vọt im ắng như tờ có một người lặng yên đứng nhìn nước trôi ào ạt ra biển ,đời mình có khác gì nước cuốn lục bình trôi 

Những cảm xúc của "dòng nhớ",những tình cảm của dòng thương,nó lại cho ra một dòng lệ âm thầm,tôi có viết một truyện ngắn cũng từng gây tiếng vang ,có lẽ vài bạn còn nhớ cái bến sông tìm hoài  mà không thấy người thương đó 

"Ngày ấy đã xa lắm rồi
Còn ghi nhớ trong lòng tôi
Là giây phút chia phôi, lời thương tiếc xa xôi
Chìm trong mắt trên môi một người"

FB đầu tiên của tôi có tên là "Xuồng ba lá" 

"Dòng nhớ" của cô Tư luôn ám ảnh tôi kể cả trong giấc ngủ ,tôi cảm nhận mình quỵ xuống vì một tình thương Lục Tỉnh 

Đi tùm lum nơi ,rồi một bữa giựt mình phát hiện ra ở quê mình cũng có một con sông nhỏ nhưng duyên dáng đâu thua ai

Ngồi nhìn nó châng hẩng

Rồi bụng nghĩ ngợi ,đẹp mà buồn .tất cả sông suối xứ Nam Kỳ này đều có nét buồn ủ ê sa lệ.Nghĩ về sông nước  Lục Tỉnh và yêu nó nhiều hơn

"Còn chi nữa, biển dâu đã bao đổi dời. Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi . Thương những đời như lục bình trôi"

Dòng nhớ đã có kịch,có phim,nhưng không bao giờ thể hiện được cái thần của nó,cái cảm xúc của nó qua truyện.


Nguyễn Gia Việt

Dòng nhớ,dòng thương,dòng nước mắt



Không có nhận xét nào