Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

TÔI LÀM PHÒ ĐỰC

TÔI LÀM PHÒ ĐỰC Tôi có đứa em theo học ngành tiếp viên hàng không, thì ra trường lại làm tiếp viên karaoke; thằng bạn tôi ước mơ làm võ sĩ q...

TÔI LÀM PHÒ ĐỰC

Tôi có đứa em theo học ngành tiếp viên hàng không, thì ra trường lại làm tiếp viên karaoke; thằng bạn tôi ước mơ làm võ sĩ quyền anh – còn gọi là Boxer – nhưng giờ nó chuyên đi bốc bát họ; rồi đứa cháu gái nữa, học thanh nhạc để thành ca sĩ, giờ đang làm cave…

Hay như Maria Ozawa: bén duyên với bộ môn nghệ thuật thứ 7 sau khi một đạo diễn chuyên dòng phim tâm lý xã hội hành động vô tình thấy cô ăn chuối; rồi thì Newton, người ta chỉ biết rằng ông đang ngồi dưới gốc táo, một cơn gió mạnh ập tới, quả táo rơi trúng đầu giúp ông tìm ra Định luật vạn vận hấp dẫn, nhưng ít người biết rằng, trước đó, Newton đang ngồi dưới gốc mít, do bị kiến cắn vào đít, nên ông mới chuyển sang ngồi gốc táo. Nếu Newton vẫn ngồi gốc mít và cơn gió mạnh kia ập tới, thì thế giới không những mất đi một nhân tài mà có thể còn mất thêm một quan tài.

Rõ ràng là nghề chọn người chứ người không chọn được nghề. Và tôi, vào một ngày (chẳng biết là xấu hay đẹp trời) đã được (hoặc là bị) tổ nghề phò chọn lựa… 

Đó là hôm ở phòng gym, khi tôi đang gồng mình nâng mức tạ 90 ki-lô-gam thì một chị gái – khối lượng chắc cũng ngang ngửa mức tạ tôi đang nâng - tiến lại, nhìn chằm chằm vào chỗ bắp tay với các khối cơ bóng nhẫy của tôi, giọng lả lả lơi lơi: “To nhỉ! Chị sờ phát được không?”. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì chị đã đưa tay nhè nhẹ mân mê dọc cục thịt đang u lên… trên bắp tay tôi. 

“Tay to thì ấy cũng to. Tay nhỏ thì ấy chả to bao giờ” – Chị vừa vuốt ve, vừa ngâm nga đọc thơ, rồi cười hờ hờ, bảo: “Làm huấn luyện viên thể hình cho chị nhé!”. Tưởng chị đùa, nào ngờ chị mở ví, dúi luôn vào tay tôi xập tiền: “18 triệu! Ứng trước tiền công buổi đầu tiên nà! Thứ Bảy qua nhà người ta nà!”. 

18 triệu tương đương 4 tháng lương của tôi: là 4 tháng làm việc hùng hục, bị sếp chửi cho nhục như con trùng trục; là 4 tháng bán mặt cho màn hình máy tính khiến ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, và bán đít cho cái ghế văn phòng đến nỗi hắc lào mông chi chít… 

“Nhưng… sao lại là thứ Bảy ạ?” – giọng tôi ấp úng, run run, trong khi tay ngượng ngùng đút xập tiền vào túi. Chị cười, không mân mê nhè nhẹ nữa mà bóp mạnh một phát vào cái cục thịt đang u lên ấy, nói: “Vì thứ Bảy máu chảy về chim! Ngốc nà!”. 

Bao trông mong chiều thứ Bảy, đã đến rồi, trời sao không nắng? Tôi đến nhà chị với tâm trạng hoang mang, lo âu xen lẫn chút lâng lâng, nôn nao. Chị đã nằm đợi tôi tự lúc nào, giường trải ga đỏ rực. Chị bảo chị tuổi trâu, nhưng lại có nét giống bò: càng đỏ càng hăng máu.  

Rồi chị cởi quần áo. Ôi chao! Tôi đã thấy qua nhiều loại tạ: từ tạ tròn, tạ bánh dày, tạ sừng trâu, tạ giọt nước, tạ trái lê… nhưng cái thứ tạ trái bầu nhằng nhịt nốt ong châm và nhăn nheo như táo tầu của chị thì là lần đầu tôi gặp. Hai quả tạ ấy đung đưa như con lắc đồng hồ ở viện bảo tàng lịch sử khiến tôi cụt hứng, súng ống xìu xuống.

Gặp sự cố bất ngờ, tôi hơi cuống. Nhưng đúng lúc ấy tôi nhớ đến ông anh tôi: một người luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mỗi lần vợ đòi giao cấu - dù vợ anh cực già và xấu. Tôi hỏi bí quyết, anh bảo: ““Hạ bất cứng, thượng tắc loạn”, nhưng “Thượng bất nứng, hạ tắc lịm”, vấn đề nằm ở cái đầu. Tôi hỏi đầu nào, anh bảo đầu trên. Nhìn cái mặt tôi ngu ngu, biết là tôi chưa hiểu, anh tiếp tục giảng giải: “Tức là tao tưởng tượng mình đang làm tình với  Ngọc Trinh, chứ không phải với mụ vợ tao, hiểu chưa?”. Tôi à lên, gật đầu, ra điều hiểu hiểu, còn anh vẫn dặn dò thêm: “Tuy vậy, nên thay đổi hình tượng liên tục để giữ cảm xúc, ví dụ: hai, tư, sáu Ngọc Trinh; ba, năm, bảy Thuỳ Linh, Chủ Nhật thì đổi món sang gái Tây cho lạ chim. Lưu ý là chỉ nghĩ trong đầu thôi, đừng có gọi tên ra”. 

Thật may là trí tưởng tượng của tôi khá tốt – chắc nhờ ham đọc sách. Tôi đã từng có một tủ sách lên đến hàng trăm cuốn, nhưng bị thất lạc dần, giờ chỉ còn 4 cuốn là: “Cô giáo Thảo”, “Chuyện tình bố chồng nàng dâu”, “Đêm trong căn nhà nghỉ”, và “Cuộc truy hoan đẫm máu”. 

Tôi lập tức áp dụng bí quyết của ông anh, nhưng tăng liều: để cả Trinh và Linh vào cùng lúc luôn cho nhanh. Hiệu quả thấy liền: súng tôi bắt đầu cựa quậy và ngóc lên. Nhìn thấy súng tôi ngỏng đầu lên, chị lập tức hụp mặt xuống…

Nhưng đúng lúc chị hụp xuống, tôi lại có cảm giác súng mình đang bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt, rất khó chịu. Tôi hoang mang lắm, bởi chưa từng bị vậy bao giờ. Chợt tôi liếc qua cái ban thờ kê phía đối diện và dựng hết tóc gáy: một cặp mắt dữ tợn đang trợn trừng nhìn tôi…
 
“Ai đấy?” – tôi hỏi chị và chỉ tay về phía bức ảnh trên ban thờ. Chị ngừng thổi, ngẩng lên, bảo: “Chồng chị đấy! Anh ấy chết thiêng lắm!”. Tôi líu lưỡi: “Chồng chị mất lâu chưa ạ?”. Chị rơm rớm, lấy tay lau nước mồm: “Tròn một năm, nay là giỗ đầu anh ấy!”. Tôi bật dậy, lủng lẳng chạy đến trước ảnh chồng chị, chắp tay khấn lầm rầm: “Em với vợ anh là quan hệ công việc đơn thuần trong sáng, mong anh đừng hiểu lầm ạ! Hôm nay cũng là buổi đầu tiên em đi làm, tiện thể xin anh phù hộ cho thằng em kinh doanh phát đạt, gặp được khách xinh, còn trinh càng tốt”.  
 
Tôi khấn xong thì cái cảm giác thốn thốn ở bộ phận dưới rốn từ từ biến mất, dù nó có nhói thêm một phát ở đầu súng, nhưng rồi êm luôn – khả năng là chồng chị búng trêu tôi trước khi anh thăng. Để rồi sau đó, như được anh phù hộ, tôi vào cuộc rất hăng. Hiệp 1 kéo dài 45 phút, tôi được nghỉ giải lao một lúc rồi chị lại thổi còi, à nhầm, thổi kèn bắt đầu hiệp 2. Dù bị tấn công dồn dập và bị xâm nhập cầu môn không biết bao nhiêu lần, nhưng khi trận đấu kết thúc, chị không giấu nổi vẻ hạnh phúc, vừa cuộn ti nhét lại vào xu-chiêng, chị vừa bảo: “Thứ Sáu lại tới nhé!”. Tôi thắc mắc: “Em tưởng thứ Bảy máu chảy về chim mà, sao giờ lại chuyển sang thứ Sáu?”. Chị liếm nhẹ một cái vào dái tai tôi, giọng thầm thì: “Vì thứ Sáu máu hơn thứ Bảy. Ngốc nà!”.

Thú thật: tôi tập thể hình đã nhiều năm, cơ chân, cơ vai, cơ bụng, cơ tay đều đã từng đau, nhưng sau hôm tập cùng chị, lần đầu tiên tôi bị đau cơ bẹn. Từ đó, chị đều đặn gọi tôi tới phục vụ. Chị còn giới thiệu tôi cho cô dì, chú bác, nội ngoại xa gần, bạn bè nam nữ thanh niên, thân bằng cố hữu, nên tôi rất đắt sô, tần suất đi khách của tôi có khi còn dày hơn tần suất dẫn gameshow của Trấn Thành trên vô tuyến.

Nhiều gã biết tôi làm phò đực thì tỏ ra ganh tỵ bởi trong khi những gã ấy phải mất tiền chơi gái thì tôi chơi gái lại ra tiền. Nhưng mấy gã ấy đâu hiểu rằng: mấy gã chơi gái để giải trí, khoẻ thì đi, mệt thì nghỉ, xuất tinh sớm được gái vỗ về, an ủi. Còn tôi: chơi gái để kiếm sống, nhận cọc rồi thì khoẻ hay mệt vẫn phải đi, xuất tinh sớm khách đòi lại tiền, ném xơ-liếp vào mặt, nhét bao cao su vào mồm. Nhóm phò đực bọn tôi có 10 người thì 5 người đã chết vì tai nạn lao động thượng mã phong, 3 người đang chạy thận nằm liệt giường và liệt luôn cả dương (đây là nhóm người có nguy cơ tử vong cao nếu mắc Covid-19).

Ngoài rủi ro về sức khoẻ , cái nghề này còn gây cho tôi nhiều phiền phức trong chuyện tình cảm. Tuy làm phò nhưng tôi thuộc tuýp đàn ông truyền thống: muốn giữ gìn cho bạn gái đến đêm tân hôn, còn bạn gái tôi thuộc tuýp phụ nữ hiện đại: yêu là chén. Nhiều lần bạn gái đòi hỏi, tôi từ chối, thì cô ấy giận dỗi, bảo: “Anh quan hệ với khách được, sao với em lại không?”. Tôi nghiêm giọng: “Với khách là công việc, còn với em là tình yêu. Tình yêu và công việc không lẫn lộn được”. Thấy tôi kiên quyết vậy, cô ấy đành chịu, nhưng vẫn ghen, thường xuyên gọi video kiểm tra xem có phải tôi đang đi làm không hay lại đi ngoại tình, bồ bịch, rồi nhìn thấy tôi đang vét máng cho khách thì lúc ấy mới yên tâm, mới tin là tôi đang đi làm thật.

Một điều nữa khiến tôi thấy tủi thân: ấy là khi những đồng nghiệp nữ có rất nhiều cơ hội thăng tiến bằng cách tham gia và mua giải trong các cuộc thi hoa hậu, thì tôi phải tự lực đi lên bằng đôi chân, à nhầm, bằng một cái chân của mình; rồi khi những đồng nghiệp nữ được báo chí gọi với các mỹ từ như “hoa khôi”, “người đẹp”, “nữ hoàng”… thì tôi lại bị người đời gọi là “phò đực”. 

Tủi thân, mặc cảm, nhục… đó là những cảm giác tôi luôn mang. Nhiều người thấy tôi dùng đồ hiệu, quần áo giày dép toàn tiền triệu thì tò mò hỏi tôi làm nghề gì, tôi chỉ biết gục mặt, giọng lí nhí: “Dạ, cháu làm ngành dịch vụ”. Người tinh ý họ sẽ thôi, nhưng người vô duyên thì vẫn không buông tha, gặng hỏi tiếp: “Dịch vụ gì?”, tôi lại đáp quếnh quáng: “Dạ, dịch vụ chăm sóc sinh lý cộng đồng”, rồi tìm cớ lảng sang chuyện khác cho xong…

Sáng nay cũng vậy, chạy con SH mới tậu láng cóng, nhưng do nhục, do mặc cảm, mặt tôi cứ cúi gằm, và tôi tông phải con Mercedes S650 đi ngược chiều. Tôi ngán ngẩm: “Thôi xong! Bán cả SH đi không đủ tiền đền”. Chủ xe bước xuống, nhưng thay vì trợn mắt chửi tôi đi ngu, hắn ta lại nhoẻn miệng cười tươi: “Ơ kìa, không nhận ra tao à?”. Tôi ngớ người, rồi mới nhận ra: nó là thằng học cùng cấp 3 với tôi. Trong khi chúng tôi hồi ấy vùi đầu vào học đêm ngày mong đỗ đại học để sau này thoát nghèo, thì nó, cứ nhởn nhơ, đến trường chỉ với hai nhiệm vụ: ngủ và cua gái. Nó bảo cần quái phải học, bố nó làm giám đốc sở rồi, nó muốn làm dân thường cũng khó, còn khó hơn một thằng con dân thường mà muốn làm cán bộ…

“Thấy bảo mày là phó giám đốc sở rồi à?” – Nghe tôi hỏi, nó xua tay: “Ai bảo thế? Tao lên giám đốc sở từ tháng trước rồi, thay cho bố tao về hưu” – nó vừa nói vừa vung chân đá cái mảnh vỡ vừa bung ra từ đầu xe nó. Tôi ấp úng: “Mày xem sửa xe hết bao nhiêu thì…” – Tôi chưa nó hết câu, nó đã cười ngặt nghẽo, bảo: “Cái xe này thì sửa làm gì, xe vứt ở nhà cho bà già tao đưa chó đi tiêm phòng thôi mà! Chẳng qua xe của tao nay một chiếc đi bảo dưỡng, một chiếc cho mượn, nên tao mới phải lái cái xe này. Mà hôm nào rảnh qua nhà mới tao chơi nhé, nhà tao đằng kia kìa!” – nó chỉ tay về hướng chỗ ngã tư nơi có mấy ngôi biệt thự nhìn như cung điện. Tôi hỏi lại: “Nhà mày là cái nào?”. Nó bảo: “Cả ba luôn!”. Dứt lời, nó nhảy lên xe lao đi, vừa phóng vừa lạng lách, nháy đèn vừa bấm còi inh ỏi… 

Tôi lầm lũi dựng con SH dậy, nổ máy, cúi gằm mặt, định chạy đi. Nhưng rồi tôi khựng lại, thấy có gì đó sai sai: đồng tiền tôi kiếm ra, tuy không vẻ vang gì, nhưng vẫn là những đồng tiền phải đổ mồ hôi sôi máu đít, chắc chắn, nó vẫn sạch hơn những đồng tiền kiếm được từ tham nhũng, hối lộ, từ bòn rút của nước, của dân. Những kẻ đó vẫn có thể vênh cái mặt lên mỗi khi ra đường, thì một thằng phò đực như tôi, việc quái gì phải nhục! 

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo
TÔI LÀM PHÒ ĐỰC


Không có nhận xét nào