Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

CUỘC TỔNG TẤN CÔNG

CUỘC TỔNG TẤN CÔNG  Từ bài “Hồi trống thứ ba” tôi viết để nói rằng Mỹ đã bắt đầu “xuất quân” mạnh để kềm chế và làm suy yếu Trung Quốc thì đ...

CUỘC TỔNG TẤN CÔNG 

Từ bài “Hồi trống thứ ba” tôi viết để nói rằng Mỹ đã bắt đầu “xuất quân” mạnh để kềm chế và làm suy yếu Trung Quốc thì điều đó đang diễn ra rất nhanh trên toàn bộ các phương diện, nơi chốn, mặt trận... mà Đảng CSTQ đứng sau.

Chúng ta thấy rất rõ là hiện nay Mỹ đang tấn công Trung Quốc cả trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp là đánh vào quan hệ và chính sách Trung-Mỹ. Gián tiếp là đánh vào các “đồng minh và đàn em” mà Mỹ coi là gần gũi với đảng CSTQ.

Trọng tâm của Mỹ là chiến lược Indo-Pacific. Đó là sự bao vây trực tiếp trên các mặt trận đối với Trung Quốc thì đã rõ. Bên cạnh đó là các mặt trận gián tiếp được mở ra để chèn ép, lôi kéo và kềm chế các đồng minh và đàn em của Trung Quốc theo kiểu “vừa kéo vừa xô vừa đẩy” các xứ này quay đầu. Thế nên dạo gần đây ta thấy ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ở trên máy bay công du toàn cầu nhiều hơn ở Nhà Trắng hoặc ở nhà với gia đình ông.

Ta thấy rất rõ là sau hội nghị nội các cấp tối cao của chính quyền Mỹ lần trước thì rất rõ là các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Mỹ bắt đầu đi khắp nơi để thực thi nội dung hội nghị đã quyết. 

Đó là củng cố quan hệ Mỹ-Châu Âu để kiểm soát lại và khống chế vùng Trung Đông. Thúc đẩy Quan hệ Mỹ-Châu Mỹ để kềm chế Venezuela và Cuba. Thúc đẩy quan hệ Mỹ-Châu Á để kềm chế Bắc Triều Tiên, Việt Nam... Tất cả các hoạt động đa phương và nhộn nhịp đó của hai ngành quân sự và ngoại giao Mỹ trong hai tháng nay đi vào thực chất và có hiệu quả. 

Nếu ai muốn biết chi tiết thì cứ nhìn vào dấu chân bước của Pompeo tại các cuộc họp song phương và đa phương trên thế giới. Song song là các nghị quyết trừng phạt, dàn xếp tay ba... nhất là động thái tố cáo Trung Quốc ra Liên Hiệp Quốc của tổng thống Philippin Duterte mới đây là rõ nhất.

Vấn đề đặt ra là Mỹ và các châu lục nhộn nhịp hẳn lên để làm gì là câu hỏi cần đặt ra lúc này. Tôi đánh giá là trong sâu xa thì Mỹ đang chuẩn bị cho việc va chạm quân sự với Trung Quốc trong vòng và chỉ trong vòng 5 năm nữa. Ngoại trưởng Mỹ đi trước thu xếp cho chính sách khung, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ đi sau để hợp tác đi vào chi tiết, và cũng là tỏ thông điệp “răn đe nếu không nghe” khi cần.

Chiến lược “Chiến lang trỗi dậy” của Trung Quốc đã lộ ra một điểm yếu cốt tử là họ đánh giá sai về sức mạnh và quyết tâm ái quốc của giới tinh hoa Mỹ nên từ đó hoạch định điểm rơi trọng điểm để cân bằng tư thế hai nước bị sai lệch. Trong sự thất thế toàn diện của đảng CSTQ lúc này với Mỹ thì sợi dây cuối cùng là “chủ nghĩa dân tộc cực đoan” đang được Tập và đảng CSTQ bấu víu vào để giữ lửa lúc này. Thành thử một cuộc va chạm về quân sự để Trump cắt đứt nốt sợi dây cuối cùng của Tập là điều tất yếu phải làm.

Đó là xét về đối ngoại, xét về đối nội thì “nhóm chống Trung Quốc đang đứng sau lưng Trump” cũng không muốn phải chờ quá lâu. Đã hai mươi năm trôi qua kể từ khi Trump đến thăm toà tháp đôi Mỹ bị sụp đổ sau sự kiện 11/09. Tôi đánh giá là các sự kiện đó làm Trump và những người tương tự như ông phải thức tỉnh, và nhóm đó giờ đã già, không còn nhiều thời gian. Họ muốn họ được yên tâm là con cháu họ sẽ được an toàn trước khi họ chết. Thế nên 5 năm nữa là thời gian tối đa mà họ còn kiên nhẫn được.

Nếu bạn làm tỷ phú Mỹ mà để xảy ra việc sau khi bạn nằm xuống thì con cháu bạn dù là ngồi ngạo nghễ trong các toà tháp cao nhưng vẫn chết bởi kẻ địch thì việc làm tỷ phú của bạn có ý nghĩa gì. Các vấn đề trên chính là lý do để tôi nhận xét trong bài trước đây “va chạm vũ trang Trung-Mỹ tất yếu phải đến trong vòng 5 năm tới”. 

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của nội các Mỹ đã thu được những hiệu quả nhất định. Cao điểm nhất là việc Nga mới đây đã tăng cường quân đội lên biên giới Nga-Trung. Hợp tác với Trump và Mỹ đến đâu là việc khác, nhưng ít nhất ta phải thấy Putin là bậc thầy về tranh thủ. Bản năng đánh hơi của một trung tá KGB qua mặt được các tướng tá đàn anh để leo được lên ngai  vàng rồi làm vua suốt đời không phải là chuyện để nói cho vui.

Với cuộc trình diễn kém cỏi của ứng viên tổng thống Joe Biden hiện nay thì tôi đánh giá là giới tinh hoa hậu trường của đảng Dân Chủ Mỹ đang giúp Trump hoàn tất vai diễn “người được lựa chọn” chứ không phải đảng Dân Chủ Mỹ hết người tài xuất sắc để ra giành ghế tổng thống. Một khi máy bay đâm vào toà tháp lần nữa thì tỷ phú Dân Chủ hay Cộng Hoà gì cũng phải lăn ra chết mà thôi.

Đến lúc này thì “Đại bàng thức tỉnh” đáng sợ hơn “Chiến lang trỗi dậy” là điều đã rõ nét. Cú sà xuống vồ mồi chỉ là chọn lựa thời điểm mà thôi.

Hữu Minh








Không có nhận xét nào