" DŨNG CẢM HY SINH " Anh chiến sĩ công an rán dán dính người xuống mặt kính xe, một tay níu chặt cái cần quạt nước, tay kia đập th...
"DŨNG CẢM HY SINH"
Anh chiến sĩ công an rán dán dính người xuống mặt kính xe, một tay níu chặt cái cần quạt nước, tay kia đập thình thình xuống mặt kính, mồm la hét:
"Dừng xe... lại, địt... mẹ! dừng... lại!"
Anh tài xế làm ngơ, đạp thắng một cái rồi lại nhả ra đạp chân ga, khiến chiếc xe cứ giật giật như người bị động kinh. Anh chiến sĩ công an hồn vía lên mây, nhưng mồm vẫn hét:
"Địt... mẹ, dừng... xe lại! Địt... địt... mẹ, mày biết... bố mày là... ai không?"
Anh tài xế nhấn thêm ga cho chiếc xe vọt nhanh lên, rồi quay lại hỏi hành khách trên xe:
"Bà con cô bác trong đây có ai biết bố nó là ai không?"
Có mấy tiếng cười ha ha. Một người đáp:
"Không biết bố nó; nhưng biết bác nó... há há..."
Cả xe cười ồ. Anh tài xế nói:
"Lần nào nó cũng đòi ăn, kiếm đủ chuyện để moi tiền; không chung thì nó đu như con thằn lằn vậy đó... Lũ chó!”
Anh tài xế bất ngờ thắng gấp, hất văng anh chiến sĩ công an xuống trước đầu xe, bị bánh xe lết tới đè ngang bụng. Anh tài xế mở cửa xe bước xuống đứng nhìn. Anh chiến sĩ công an hai mắt trợn trừng, nhưng vẫn rán hỏi một câu "nó đã chung đủ tiền chưa?" rồi mới từ từ thở hắt ra... mà chết.
Hôm sau báo đĩ đăng: "Tiếc thương chiến sĩ công an đã dũng cảm hy sinh vì bình yên cuộc sống!"
—Ngo Du Trung
(Ảnh: internet)
Không có nhận xét nào