Họ đều không thể quên Việt Nam. Có nhiều điều không giống giữa hai người này. Một anh chàng bụi đời, bạt mạng và sống lối sống không theo mộ...
Họ đều không thể quên Việt Nam.
Có nhiều điều không giống giữa hai người này. Một anh chàng bụi đời, bạt mạng và sống lối sống không theo một trật tự. Người kia thì mẫu mực, lý tưởng khuôn khổ và hết sức cứng rắn. Cả hai, không hẹn mà cùng gặp ở cõi bên kia.
Tôi không biết Anthony sẽ nói gì với John, chắc là anh chàng sẽ kể về những bửa ăn đường phố ở Sài Gòn hay Hà Nội. Còn John, chẳng lẽ lại vổ vai Anthony để nói về những bữa cơm chuột gặm tại nhà tù Hỏa Lò. Dù thế nào, thì tôi biết cả hai, những tay Mỹ giang hồ bạt mạng hay chính trị gia lão làng, họ đều không thể quên Việt Nam.
John từng nói, đại khái "khi mà biết mình sẽ đi chết thì cứ chờ nó đến bình thản, đón nó như một kẻ trượng phu". Còn Anthony thì không nói, chẳng chờ. Anh chàng chơi luôn một sợi dây vào cổ, và đi vào chổ khôn cùng, bỏ lại biết bao hào quang và danh vọng.
Cả hai cuốn đặt trên kệ sách ở Salt Lake City Airport, và tôi mua nó như một kỷ niệm của tình cờ. Bổng nhiên nhớ đến hôm tôi, Vợ, và Con Gái ghé thăm mộ của nhà soạn nhạc lừng danh Chopin, ở Paris. Thiệt là,
“Những danh phận xuống mộ phần
Nghìn năm rồi cũng làm thân bụi mờ."
Cong T.Do
Không có nhận xét nào