Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

ĐÓI CHO SẠCH, RÁCH CHO THƠM

ĐÓI CHO SẠCH, RÁCH CHO THƠM Hồi tôi còn nhỏ, nhà tôi nghèo lắm. Nhưng ba tôi bảo, dù nhà tôi nghèo, nhưng chúng tôi vẫn còn sướng hơn ba tôi...

ĐÓI CHO SẠCH, RÁCH CHO THƠM

Hồi tôi còn nhỏ, nhà tôi nghèo lắm. Nhưng ba tôi bảo, dù nhà tôi nghèo, nhưng chúng tôi vẫn còn sướng hơn ba tôi hồi nhỏ.

Ông bà nội tôi lần lượt qua đời khi ba tôi mới được 4 tuổi. Ba tôi thường xuyên có một giấc mơ, là đang đêm bay qua nghĩa địa, vừa bay vừa khóc, vừa bay vừa sợ. Mãi cho đến năm 1978, khi gặp lại các chị ruột của mình, ba tôi mới biết, giấc mơ đó là có thật. Một người chị ruột, lớn hơn ba tôi hơn 10 tuổi, bỏ ba tôi và một người chị của ba tôi ở hai đầu gánh, gánh chạy băng qua nghĩa địa, trốn để không bị chia ra mỗi người một nơi cho các nhà khác nhau nuôi.

Nhưng điều đó chỉ mãi sau này, khi đã qua tuổi ngũ tuần, ba tôi mới biết. Điều đọng lại duy nhất mà ba tôi thường nói, là ông bà nội tôi, các cô và bác của tôi luôn nhắc nhở ba tôi, và ba tôi luôn nhắc nhở chúng tôi, đó là “đói cho sạch, rách cho thơm”. Thực tình thì tôi thuộc nằm lòng lời dặn dò này từ khi còn rất nhỏ.

Trong những năm chiến tranh, mặc dù vô cùng đói khổ, nhưng dù là con gà, con vịt, trái cây không phải của mình… dứt khoát chúng tôi không được phép đụng đến. Khi tôi lớn hơn, gia đình bớt khổ. Thỉnh thoảng tôi cũng được mời đi ăn cơm ở đâu đó. Mẹ tôi lại dặn dò, rằng đừng có thấy món ngon mà gắp mãi, rằng phải nhìn trong mâm, gắp làm sao để ai cũng được ăn một phần… 

Mẹ tôi vẫn nói, rằng chúng tôi là con nhà có giáo dục, có người dạy dỗ, chứ không phải thứ vô giáo dục, thứ không được ai dạy, để mà tham cái của người khác. Tôi còn nhớ, có lần mẹ tôi bảo, rằng các con không có chết đói mà phải ăn hùng hục, ăn phải trông nồi, ngồi phải trông hướng. Ba tôi sửa lại, rằng dù có chết đói thì cũng không được vì miếng ăn mà làm mất đi danh dự, nhân phẩm, liêm sỉ.

Hôm nay, đọc thấy việc các quan chức ở mấy địa phương lũ lụt chia nhau lương khô dành cho dân bị nạn để ăn, thì tôi thấy tôi may mắn quá, và thật tội nghiệp cho các vị quan chức ấy. Có lẽ hồi nhỏ ông bà họ không dạy cha mẹ họ, cho nên cha mẹ họ không dạy họ, để bây giờ họ học theo cái chủ nghĩa gì mà tham lam quá, chẳng còn chút liêm sỉ nào cả.


Bs Võ Xuân Sơn





Không có nhận xét nào