Thật sự những người sắp mất có nói thật không ? Và thế hệ người già Việt Nam muốn gì ở thế hệ tiếp theo ? Ví dụ báo chí viết về khi Steve J...
Ví dụ báo chí viết về khi Steve Jobs gần mất, ông đã nói về sức khỏe là quý như thế nào, và rồi ông chủ tịch Samsung vừa mất, cũng viết về sức khỏe quý ra sao.
Và bao nhiêu là người khác đã viết vậy nữa.
Nhưng sự thật là, những người ấy toàn nói dối cả, vì họ đầu đã có sạn và sỏi, làm gì mà họ khi còn sống, không biết sức khỏe là vàng ?
Họ chỉ nói sức khỏe là vàng, khi họ đã có tiền và họ hấp hối. Theo mình, họ nói sức khỏe là vàng khi họ hấp hối là vì họ luyến tiếc không thể có sức khỏe để sống thêm nữa, và hưởng thụ thành quả của họ, hay tiếp tục phát triển kế hoạch mà họ đang làm, chứ chả có liên quan gì đến việc cuối đời, họ mói suy nghiệm ra sức khỏe là vàng cả.
Và cũng tương tư như thế, khi bàn về lời nói thật từ những người già, mình có thắc mắc là với thế hệ người già Việt Nam, ở cả 2 bến bờ Việt Nam và bên Mỹ, mình rất muốn biết họ muốn gì và đặt hy vọng gì vào thệ hệ trẻ Việt Nam ? Báo chí Cộng Sản cả ngày ra rả "làm theo gương Bác" thì chúng ta chắc là khỏi nói rồi, vì thời nay còn có ai ở Việt Nam mà "cần kiện liêm chính chí công vô tư" như "Bác" dạy đâu ? Những gì người Cộng Sản đang làm ngày nay, từ tham ô cho đến phá hoại tài nguyên đất nước, họ đang đái lên trên đầu của vị lãnh tụ mà họ gọi là Bác Hồ đó thôi, đó là một sự thật. Bản thân người Cộng Sản đã làm ô uế hình ảnh của họ, chứ chả có thế lực phản động nào dư thời gian mà phá hoại họ cả. Nên chắc là những lời chủ tịch Hồ Chí Minh dạy, chúng ta có thể đem bỏ thùng rác rồi.
Còn ở bên Mỹ, những người già Việt Nam muốn gì ở thế hệ trẻ nhỉ ? bạn để ý, thế hệ trẻ Việt Nam bên Mỹ đâu có thiếu tiền, đâu có thiếu văn hóa, mà tiếng Việt cũng đâu có tệ, và theo mình có khi kiến thức của người trẻ Việt bên Mỹ còn có phần hơn các cụ nhiều, từ sử sách cho đến văn chương và công nghệ kỹ thuật tân tiến. Thỉnh thoảng, mình lại thấy có ai đó bên Mỹ lên tiếng về họ muốn người trẻ Việt bên Mỹ giữ gìn văn hóa Việt Nam, nhưng không hiểu lời khuyên như thế có là thừa không ? Thừa là bởi vì có khi những người già Việt Nam khi đi khuyên thế hệ trẻ, bản thân những người già này họ còn không đủ trình độ để hiểu rõ và kỹ về văn hóa Việt Nam, thì không biết họ có chấp nhận cách nhìn của người trẻ không hề giống cách nhìn cổ hủ lạc hậu của họ không ? Một ví dụ là mình (Brian Wu) có nói cho một vài cụ già Việt Nam bên Mỹ về học giả Đào Duy Anh đã dịch bậy như thế nào trong bộ Đại Nam Thực Lục và Gia Định Thành Thông Chí, nhưng các cụ lại phản đối và nói mình chả có danh tiếng gì, chả ai biết Brian Wu là ai, và thằng nhóc con như thế mà đòi phê bình cụ Đào, là thầy của các cụ à ? Cái đáng nói là không hiểu bản thân các cụ Việt Nam bên Mỹ này đã có đủ trình độ đã mà đi nói chuyện về sử và về học thuật với Brian Wu chưa, và các cụ đã có đọc các bản Hán ngữ để so sánh chưa, có đọc bài mình viết phân tích chưa, để mà lên tiếng dạy đời mình vô lý và ngu dốt như thế ? Mình nghĩ nếu những người già bên Mỹ mà ăn học chưa đầy đủ, có khi họ nên rót trà cho mình và các cụ, khoanh tay lại mà nghe Brian nói về sử hay sách vở chứ nhỉ ? Có lý đâu mà già và cãi một cách vô lý như thế ? Cụ Đào Duy Anh ấy có là học giả đại thụ của cả dân tộc Việt Nam đó là chuyện của cụ, nhưng cụ dịch sai thì cụ vẫn dịch sai đó thôi, và đáng bị phê bình đó chứ.
Nên mình thật sự không biết ở Mỹ, thế hệ già Việt Nam có những tâm tư ước vọng gì cho bọn trẻ Việt ? Hay họ chỉ bo bo biết có nhiêu đó và khi họ nằm xuống, họ cũng sẽ biến mất đi như gió bụi trên đường và chả ai biết đến họ. Và thật sự, nếu họ có tâm tư gì cho thế hệ trẻ Việt Nam bên Mỹ, mình hy vọng là những tâm tư này nên ngon lành một chút, đừng chỉ chung chung là "giữ gìn văn hóa Việt Nam". Bởi vì chả ai hiểu văn hóa Việt Nam là sao ? Ví dụ với văn hóa trong đời sống bên Mỹ lúc nào cũng nói thank you và I am sorry, thì đây có là văn hóa Việt Nam không ? Mình nghĩ là có đó chứ, nhưng rõ ràng văn hóa giao thiệp như thế này, chỉ có với người Việt bên Mỹ, chứ bên Việt Nam, có ai thường nói câu cảm ơn và tôi xin lỗi với ai đâu bạn ? Và bạn coi kìa, văn hóa gởi ba má vô nhà già để có những người y tá chuyên môn giúp đỡ khi ba má bệnh bên Mỹ có phải là văn hóa Việt Nam không, tại sao lại không ? Mình là người Mỹ trước tiên mà ? Một người Mỹ gốc Việt đó bạn. Và chắc chắn việc quăng cả vua Hùng vô thùng rác đâu có gì là đi trái ngược lại với văn hóa Việt Nam đâu, đúng không ? Tại sao mình và bạn phải có cùng chung một ông Tổ Vua Hùng ? Bạn ở Việt Nam, và người Bắc đã chiến thắng cuộc chiến vào năm 1975 nên họ ép bạn phải nghĩ như thế tại Việt Nam, chứ còn ở Mỹ, mình lúc nào cũng nghĩ về 9 vị chúa Nguyễn và đồng bào Chàm, Khmer, Mạ, Mã Lai, Tàu và Việt ở miền Nam của mình, về bao nhiêu là ông Tổ trong các sắc tộc đó, tại sao mình phải chọn 18 vị vua Hùng đóng khố vậy bạn ? Vua Hùng nào đó có liên quan khỉ gì đến Đàng Trong đâu bạn ?
Nên bạn thấy đó, ở Mỹ mà chỉ nói chung chung "giữ gìn văn hóa Việt Nam", nó chả giúp gì được cho ai cả. THế những câu hỏi như thế này, mình nên đi hỏi ai bên Mỹ hả bạn ?
Và mình đã và sẽ nói chuyện với Cô nhiều hơn, vì Cô là một người sinh ra từ cái lò Cộng Sản nhưng khi Cô nói và giảng cho mình về người Việt, mình có cảm nhận cô muốn dạy dỗ cho thệ hệ người Việt sau này đàng hoàng, và thế hệ sau cần bỏ đi sự hận thù dân tộc và nhìn về phía trước, về tương lai của một dân tộc Việt Nam tung bay trên thế giới kìa. Mình thương Cô lắm.
Và mình sẽ lái xe xuống Los Angeles để nói chuyện với Thầy, vì Thầy xem ra dù đã trải qua bao nhiêu là đau khổ trong cuộc đời, Thầy vẫn có cái nhìn trìu mến về đất nước Việt Nam hình chữ S. Hình như có cái gì đó níu kéo Thầy Cô lại với dân tộc Việt Nam ở đất nước hình chữ S. Họ thương đất nước Việt Nam hình chữ S lắm, thương thời xưa thời nay và cho cả mai sau. Trái lại, mình thì không có tình thương đến vậy. Mình thương mảnh đất Việt Nam hình chữ S vì có hình ảnh ông bà của mình khi xưa, của vua Lê Lợi, của Trịnh Nguyễn phân tranh, của anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung, của vị hoàng đế vĩ đại Gia Long, của những anh bộ đội Việt Minh ra đi không biết ngày trở lại, của lá cờ VNCH thật đẹp tung bay ở miền Nam lúc xưa kìa. Mình hoàn toàn không có hứng gì về Việt Nam ngày nay hay mai sau cả. Mình nghĩ mình không tìm được tiếng nói chung với người bên đó, còn ở Mỹ, mình chả thấy có ai để mình đọc và theo dõi cả.
Mình, một người Mỹ gốc Việt, sẽ cần quyết định về lựa chọn như thế nào khi bàn về những gì cần làm cho mai sau để giúp dân tộc Việt Nam. Nhưng mình thấy rất rõ, đó là thế hệ già Việt Nam, nhất là bên Việt Nam, họ đã tạo ra bao nhiêu ác nghiệp trong học thuật cho thế hệ của mình, nhưng họ chưa bao giờ lên tiếng xin lỗi thế hệ của mình cả. Mình thấy rõ là ở bên Mỹ, mình chưa bao giờ được đọc một bài văn của thế hệ già nào viết về họ muốn những gì cao đẹp mà thế hệ trẻ Việt Nam cần giữ ngoài vấn đề chung chung "giữ gìn văn hóa Việt Nam". Rất có thể mình và cô Hán Nôm sẽ tự bản thân đi tìm giải pháp cho bọn mình, và những gì bọn mình cần làm cho dân tộc Việt Nam. Mà chả phải, mình, Brian Wu, đã làm như thế khi tự mình đọc sách và phản biện học thuật về sử Việt Nam, khi mà toàn bộ các bạn đều im lặng hoặc chống đối mình, vì bạn cho rằng thầy cô của bạn thì không thể nào có thể viết hay giảng sai đến thế. Bạn đã im lặng như thế cả chục năm mà, cho đến khi mình đem ra chứng cớ đó thôi. Mình, Brian Wu, đã tự chọn một cô Hán Nôm cho mình trên Facebook. Đâu có ai mai mối gì đâu ? Mình, Brian Wu, đã tự chọn công việc startup bây giờ vì mình có mộng làm ra một cái startup cho thiệt ngon lành. Bạn biết không ? Người Việt mình sống bên Mỹ, như là rồng gặp nước. Mình nghĩ các bạn tiến sĩ giáo sư Việt Nam mà mình biết, nếu các bạn mà ở bên Mỹ, thôi khỏi nói, các bạn không phải chỉ là con giun cái kiến cho những ai đó đâu. Các bạn sẽ bay cao và xa lắm. Chúng ta chắc chắn sẽ cùng nhau hợp tác trong tương lai dù chúng ta có ở hai bến bờ khác nhau, và có thể rất khác nhau về lý tưởng. Chúng ta sẽ dựa vào nhau vì chúng ta đều có tình thương và muốn gìn giữ những nét đẹp nhất của dân tộc Việt Nam, cho hôm nay và mãi mai về sau.
Mình là người Việt và mình tự hào là một người Mỹ gốc Việt. Ý kiến của mình là vậy, nếu bạn có những ý kiến khác, mình đều tôn trọng vì mỗi chúng ta sinh ra đều có quyền bình đẳng và tự do cả bạn.
Regards
Brian
Không có nhận xét nào