CHỬI ĐỂ ĐƯỢC NỔI TIẾNG? PGS.TS. Nguyễn Văn Dân nói: "Danh tiếng là cái bả vinh quang lớn nhất. Có người làm đủ mọi cách để được nổi tiế...
CHỬI ĐỂ ĐƯỢC NỔI TIẾNG?
PGS.TS. Nguyễn Văn Dân nói: "Danh tiếng là cái bả vinh quang lớn nhất. Có người làm đủ mọi cách để được nổi tiếng, trong đó có một cách là chửi nhà văn và Hội Nhà văn".
Ôi cậu bé vàng Maradona, à không, nhà lý luận phê bình của Hội Nhà văn!
Vào hội để được nhà nước nuôi, được nhà nước trao giải thì mới được nổi tiếng, tức hưởng đủ bả vinh quang, chứ chửi mà nổi tiếng thì ở làng quê, ở chợ, hàng triệu kẻ vô học cũng nổi tiếng hết rồi. Mà đám dân vô học thì ăn phải "bả vinh quang" gì ngoài chửi một hồi rồi đánh nhau sứt đầu mẻ trán?
Cậu làm tôi nhớ chuyện hàng xóm của tôi.
Số là cái chị hàng xóm của tôi nuôi một đàn gà. Mỗi ngày chị phát hiện bị mất một con. Chị quyết theo dõi xem kẻ nào đã bắt trộm. Cả đêm chị trằn trọc vì nuôi đàn gà tốn kém, bao nhiêu mồ hôi nước mắt mà hoá ra thành nuôi kẻ trộm.
Một hôm chị phát hiện phía sau nhà một nhà văn, một giáo sư tiến sỹ đã về hưu có một đống lông gà. Nhìn đống lông ấy, chị nhận ra chắc chắn là gà của mình. Chị chửi quyết liệt, rằng trí thức mà ăn cắp. Bà chửi bài bản theo kinh điển chửi mất gà.
Bớ làng trên xóm dưới, bớ láng giềng láng tỏi ….
Tiên sư nhà mày, mày tưởng mày là nhà văn nhà veo thì mày được quyền ăn thịt gà nhà bà, mày tưởng mày là giáo sư tiến sỹ thì bà không nghĩ mày là thằng ăn cắp đấy à? Bà là bà giả thiết mày ăn cắp hơn hai chục con gà nhà bà đi cúng trên trước để vào hội nhà văn, để mua chức danh giáo sư tiến sỹ, viết văn bốc thúi thành thơm rồi mua giải thưởng mà hưởng bả vinh quang. Mày ăn như vậy thì bằng ăn cứt của bà vì gà của bà toàn ăn cứt nhà bà ỉa ra đấy...
Cả làng đến xem rất đông và kinh hoàng. Vị giáo sư tiến sỹ khả kính kia im lặng, không thèm chửi lại. Cứ như cậu bé đến rỉ tai từng người để đánh trống lảng: "Bà ấy chửi người nổi tiếng để được nổi tiếng đấy!"
Tôi già đời làm lý luận phê bình, tin chắc như đinh đóng cột rằng, sau vụ chửi ấy, vị giáo sư tiến sĩ kiêm nhà văn nhà veo kia càng nổi tiếng chứ con mụ mất gà có chửi vạn lần thì cũng chẳng được gì...
Chu Mộng Long
Không có nhận xét nào