Một bài học nữa... Mỗi khi mùa đông đến, cộng với ăn uống mà nóng nóng nhiều ớt là y như rằng căn bệnh viêm xoang nó hành hạ tôi. Coi như mấ...
Một bài học nữa...
Mỗi khi mùa đông đến, cộng với ăn uống mà nóng nóng nhiều ớt là y như rằng căn bệnh viêm xoang nó hành hạ tôi. Coi như mất đứt gần 1 tuần nghỉ Vacation chẳng làm được gì vì cái thằng xoang này. Hôm nay coi như đỡ được kha khá nên mới có thời gian vào FB đọc nhiều hơn. Nói thật, đã từ lâu tôi cũng đã nói tôi coi thường cái đám cầm biển, cầm giấy “Đấu tranh dân chủ” ở VN rồi. Và đặc biệt tôi cũng chưa bao giờ quan tâm đến những giải thưởng của họ bởi tôi biết đó chỉ là đồ đểu mà thôi! Nhưng hôm nay tôi viết 1 bài này liên quan đến cái đoạn trong ảnh dưới của cô Trần Thị Nga.
Thật ra thì tôi biết cô Nga làm gì khi bước vào đấu tranh cho nên đừng bao giờ cô tuyên bố cô có nghề nghiệp ổn định rồi dấn thân tranh đấu. Rồi những chuyện trong LĐV tôi biết cả. Nhưng không sao, ai cũng muốn có cuộc sống tốt. Cô tìm mọi cách đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền cũng tốt. Cô tìm mọi cách để sang Mỹ cũng tốt cho gia đình cô. Ai cũng có quyền kiếm tìm con đường hạnh phúc cả. Nhưng tôi xin nói thế này, Đừng bao giờ qua Mỹ rồi thì coi những gì người khác giúp mình là đồng bạc lẻ. Sao lúc các cô nhận tiện kêu mẹ đơn thân đấu tranh có cô nào nói là không nhận đâu, hoặc đồng bạc lẻ tôi không nhận? Họ giúp các cô vì tin các cô đấu tranh thật chứ họ mà biết sự thật thì đừng hòng. Chỉ có điều các cô phụ lòng của những người ân nhân một cách trơ trẽn quá. Tiền nào cũng là tiền, bạc lẻ cũng là tiền. Số Tiền giúp đỡ không phải là giá trị mà giá trị là tình cảm họ giúp các cô. Ngay như tôi, tôi được một số người giúp ban đầu, có người sau đó vì bất đồng mà quay ra hại tôi, nhưng khi họ bị nạn, tôi vẫn gọi điện thăm hỏi vì đó là ân tình. Họ và chúng ta có thể bất đồng quan điểm, những ân tình thì vẫn còn dù là một miếng cơm. Chuyện tranh cãi giữa cô và họ, tôi chẳng cần quan tâm, nhưng việc qua cầu rút ván quá nhanh như các cô thì thật là điều xấu hổ thêm cho dân VN.
Cho nên tôi vẫn luôn luôn nói với các thánh đấu tranh dân chủ rằng: Muốn làm người tranh đấu cho dân tộc, đất nước, trước hết hãy học làm người tử tế đã.
Còn với cộng đồng hải ngoại, không biết đây là bài học thứ bao nhiêu?
Đặng Chí Hùng
Không có nhận xét nào