Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

QUY LUẬT GIÁ TRỊ

QUY LUẬT GIÁ TRỊ Vạn vật đều vận động theo quy luật,cái gì đã là quy luật thì nó muôn đời luôn đúng, nhớ ngày xưa lúc còn là sv đại học kinh...

QUY LUẬT GIÁ TRỊ
Vạn vật đều vận động theo quy luật,cái gì đã là quy luật thì nó muôn đời luôn đúng, nhớ ngày xưa lúc còn là sv đại học kinh tế,2 năm học đại cương chỉ ấn tượng mỗi ông Thầy,ngày đó Thầy còn trẻ lắm,chỉ mới 27,28 tuổi, 2 ngày học môn kinh tế vĩ mô,vi mô là 2 ngày tôi nhớ suốt cuộc đời tôi,lần đầu tiên có một ông thầy,vừa đẹp trai,vừa nhiệt huyết,thầy giảng thật say mê, ánh mắt thật cương nghị,tràn đầy nhiệt huyết của một người vừa du học nước ngoài trở về quê hương để mang theo hoài bão,khát khao và những thứ mới lạ làm chúng tôi phải há hốc mồm ra để nghe về thế giới bên ngoài ( thời đó internet chưa có nên chúng tôi như ếch ngồi đáy giếng ). Ngoài bài giảng ra Thầy hay nói chuyện ngoài luồn,phân tích,giản giải tại sao  các quốc gia khác thiếu tài nguyên,thiên nhiên không ưu đãi như Nhật bản, isarel lại trở nên hùng mạnh, thầy kể rằng, Singapore sở dĩ trở thành một quốc gia phát triển là vì họ rất quan tâm đến giáo dục và lấy giao dục làm gốc, đại học nanyang là một đại học danh tiếng có nhiều sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đến đó để học, tất cả phải bắt đầu từ giáo dục, cả Nhật Bản,Hàn Quốc cũng vậy,quốc gia không thể phát triển nếu nền giáo dục thấp kém.
Bẵng đi một thời gian, thời gian trôi đi thật nhanh, rồi tôi cũng trở thành chủ dn, tôi cũng từng tuyển dụng và phỏng vấn nhân viên,có bạn tốt nghiệp đại học Tôn Đức Thắng, đa phần các bạn đều có nền tản tốt về kỹ năng và thái độ,từ đó tôi mới biết là thầy Lê Vinh Danh đã là hiệu trưởng của trường này, bây giờ trường Tôn Đức Thắng đã có tên tuổi ( tôi thì không ngạc nhiên về điều này, bởi ngày xưa mặc dù còn rất non nớt, nhưng tôi đã nhìn thấy Thầy Lê Vinh Danh khác biệt hoàn toàn với những giáo viên còn lại, tôi thầm nghĩ “ông này sau này chắc sẽ làm chuyện lớn đây” )
Những môn học ngày còn ở đại học giờ gần như đã quên hết,nhưng có một bài giảng thêm của thầy tôi không bao giờ quên,đó là khi thầy nói về quy luật giá trị, và tôi đã ứng dụng quy luật này trong suốt cuộc đời mình và cũng đã gặt hái được nhiều thành công nhờ “bí kíp” của Thầy.
Lời của Thầy tôi vẫn còn nhớ như in,thầy bảo “ cái gì cũng có cái giá của nó,nếu các em muốn thành công hay giàu có thì cái các em cần làm là nâng cao giá trị bản thân,mình không cần phải đòi hỏi,nếu các em đi làm cho cty mà đóng góp được nhiều hơn người khác thì ắt hẳn lương của em sẽ cao và em sẽ được cty trọng dụng, nếu em làm chủ doanh nghiệp,sản phẩm của em mang lại giá trị sử dụng cho người tiêu dùng,cho xã hội thì chắc chắn hàng em sẽ bán rất chạy và cty em sẽ ăn nên làm ra. 
Ngoài giá trị vật chất,giá trị tinh thần cũng rất quan trọng,Thầy đã từng từ chối mức lương 10.000 usd để trở về quê hương,mong sẽ đóng góp tri thức của mình để phát triển đất nước.
Những trăn trở của Thầy làm tôi ghi nhớ mãi, sự hy sinh của thầy trước cơ hội làm việc ở nước ngoài để về Việt Nam làm tôi rất xúc động và hình ảnh đẹp và cao thượng, cùng lời giảng của thầy đã đi cùng năm tháng.
Tôi ứng dụng triệt để quy luật giá trị của thầy khi đi xin việc, tôi đã luôn nổ lực hết sức để đóng góp tốt nhất có thể ở bất kỳ cty nào tôi xin việc, và tôi luôn ý thức là phải trao dồi học hỏi ( 10 năm sau khi ra trường tối nào tôi cũng đi học thêm để nâng cao kỹ năng như lời thầy chỉ bảo ),và nhờ ý thức được bản thân và ứng dụng quy luật giá trị nên sự nghiệp đi làm thuê của tôi cũng hết sức thành công,tôi không bao giờ đòi hỏi,nhưng cty lúc nào cũng trả lương cao và con đường thăng tiến của tôi cũng nhanh chóng không kém.
Đến ngày hôm nay trong lòng tôi luôn biết ơn những lời dạy bảo của Thầy Lê Vinh Danh.
Mấy tháng nay lùm xùm vụ thầy bị cách chức,tôi cũng buồn và tiếc nuối cho đất nước mình,nhân tài và nhân cách như Thầy Lê Vinh Danh là một báu vật của quốc gia, bản thân cty tôi cũng hợp tác với nhiều trường đại học,cao đẳng và tôi cũng có tham gia giảng dạy một số trường nên tôi hiểu rất rõ để xây dựng được một trường đại học như Trường Tôn Đức Thắng là cả một nổ lực phi thường,phải trả bằng mồ hôi và xương máu thì mới có thể đạt được một thành tựu như thế,Thầy bằng tâm huyết của mình đã đưa trường trở thành đại học hàng đầu ở Việt Nam,Qua mặt cả đại học kinh tế,đại học bách khoa và nhiều đại học đã phát triển trước đó. 
Bản thân tôi đã từng tuyển nhiều Ceo để mong có người giỏi và tâm huyết như mình để phát triển cty,tôi sẳn lòng tặng 30% cổ phần và trả mức thu nhập tương đương với tổng giám đốc của cty đa quốc gia nếu họ đạt kpi tôi đề ra,nhưng cho đến ngày hôm nay tôi đã hoàn toàn bỏ cuộc vì không tìm được người như thế,bởi lẽ nhân tài vừa có tài vừa có tâm thì ai may mắn lắm mới tìm được ( hiện tại số tiền chi trả cho một CEO là từ 15.000 đến 30.000 usd,mà số CEO giỏi bây giờ cực kỳ khan hiếm, để “rước” được họ về không hề đơn giản,cho dù tôi có dùng cả kế “khổ nhục kế” )
Thầy Lê Vinh Danh đã làm quá tốt nên họ không còn cách nào khác là dùng thủ đoạn đê hèn “bới lông tìm vết”, đưa vống mức lương của Thầy từ 407 tr lên 556 tr,rồi quy chụp cho thầy là “không tin tưởng vào con đường xhcn”,tự diễn biến tự chuyển hóa ( bài của báo lao động trực thuộc liên đoàn lao động,cơ quan chủ quản trường Tôn Đức Thắng )
https://laodong.vn/giao-duc/tiep-tuc-thong-tin-tai-truong-dai-hoc-ton-duc-thang-lam-ro-bieu-hien-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa-cua-ong-le-vinh-danh-844077.ldo
Người có năng lực như Thầy Lê Vinh Danh chắc chắn sẽ có nhiều trường sẳn lòng trả mức lương cao hơn nhiều để có được sự đóng góp của Thầy.
https://zingnews.vn/ong-le-vinh-danh-noi-luong-toi-556-trieu-dongthang-la-khong-dung-post1146438.html
QUY LUẬT GIÁ TRỊ


Họ chỉ vì lợi ích  của cá nhân,lợi ích của băng đảng mà triệt hạ một nhân tài của ngành giáo dục ( chỉ vì Thầy phản đối việc phải cống nạp 30% nguồn thu của trường)
Không có sự băng hoại về đạo đức,vô liêm sỉ nào có thể diễn tả được khi họ đặt lợi ích cá nhân lên lợi ích của một dân tộc, Trường Tôn Đức Thắng vào tay của những kẻ tham lam,thừa thủ đoạn thiếu nhân cách rồi cũng sẽ suy tàn, niềm hy vọng về một ngôi trường có thể chấn hưng dân trí,chấn hưng đất nước giờ không còn nữa, tấm gương của cụ Phan Châu Trinh vẫn còn nguyên vẹn, Trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã bị giặc Pháp giải tán dù sao cũng không đau xót bằng trường Tôn Đức Thắng vì dù sao bị tàn phá bởi giặc ngoại xâm vẫn không đau đớn bằng bị tàn phá bởi chính sự tham lam, ích kỷ và tàn bạo của những con người cùng mang dòng máu Việt.

Yen Vo

Không có nhận xét nào