BÁO CHÍ ĐỦNG QUẦN. Đù móa nó báo với chí...đủng quần...nghe mà tởm. Giới nữ showbiz có bầu bao nhiêu tháng, sinh đôi hay sinh ba...
BÁO CHÍ ĐỦNG QUẦN.
Đù móa nó báo với chí...đủng quần...nghe mà tởm.
Giới nữ showbiz có bầu bao nhiêu tháng, sinh đôi hay sinh ba ?...có để lộ bụng hay giấu bụng bầu...rồi tháng nào đẻ...và đẻ ở đâu, trong nước hay ra nước ngoài...?
Nào là Hà Hồ mang thai song sinh, nào là Tăng thanh Hà mang thai con thứ 3 có bằng chứng rõ ràng...hahaha... Tất tần tật được các cô chú phóng viên " đủng quần " nắm rõ và cập nhật hàng giờ, hàng ngày...Nhưng có một điều mà lẽ ra ai cũng thấy, cũng biết, nhất là phóng viên báo chí, đó là " 36 căn nhà của một dự án xây xong từ lúc nào nằm sừng sững tại TP Buôn Ma Thuột thì lại không ai nhìn thấy kể cả chính quyền địa phương cũng như báo chí ? Đợi đến lúc xây xong mới thấy, mới chụp hình đăng báo ? Giỏi quá mà còn giật tít thì hóa ra là ngu ? Vì sao, vì báo chí không chỉ ngồi một chổ để đợi có người gửi tin đến cho rồi đăng bài bán nhé, mà báo chí phải tiếp cận với thực tế, xác minh, điều tra ngay từ ban đầu một vụ việc, một công trình mới được manh nha..., chứ không phải đợi hậu quả xảy ra, kết quả cuối cùng...rồi mới nhảy vào giật tít và hô hào theo phong trào như thế.
Có thể cha, mẹ ở nhà đau ốm, bệnh hoạn...mà không được các nhà báo "đủng quần" này quan tâm như họ quan tâm cái bụng của các nàng showbiz, chắc chắn những cụ già, em nhỏ đang lang thang, lầm lũi đi bán vé số, đi nhặt ve chai, đi năn nỉ các đại gia để được đánh bóng những đôi giày, các trẻ em mồ côi, cơ nhỡ được đám ma cô chăn dắt đi ăn xin, bán vé số, bán hàng rong...sẽ không bao giờ được cánh báo chí quan tâm như họ đã quan tâm " cái bụng, cái lon... " của những ả showbiz này, Dân oan Thủ Thiêm, Dương nội, Lộc Hưng...rất cần đến ngọn bút của báo chí nhưng họ cũng bất lực và thất vọng vì biết rằng báo chí "đủng quần" thì chẳng giúp gì được cho họ, có khi còn vu khống cho dân mà họa thêm mà thôi, vì sao như thế ?
Bởi lẽ núp ở "đủng quần" để viết thì còn có cái để mà ngửi, mà húp, mà đớp...chứ viết cho những kẻ ăn xin, bán vé số...thì được gì mà thêm hao tâm, tốn lực, có đúng vậy không quý vị ?
Tôi trả lời luôn đó là sự thật về các nhà báo "đủng quần" này, không lạ gì cái đám thực dụng này, chỉ lợi dụng danh nghĩa nhà báo để bám vào bất kỳ chổ nào, thậm chí là những nơi dơ bẩn nhất để "họa rồng, vẽ rắn", để kiếm thóc, kiếm lúa...chứ thực ra trình độ, đẳng cấp, tầm nhìn...chỉ là những con vẹt biết nhai đi, nhai lại những cái tít bài và những cụm từ mà giới báo chí thường dùng đã có sẵn và lưu trong hệ thống.
Loại báo đủng quần này thì đừng bao giờ vỗ ngực xưng danh tao là phóng viên, là nhà báo nghe, coi chừng rụng cả hai hàm mà không thể cắn được cái muỗng mà húp cháo !
Fb LT, 23.12.20.
Cái đũng quần còn gọi cái đáy quần , là bộ phận chia đôi hai ống quần , phải , trái . Nó luôn cọ xát , xưa dùng chữ tiếp xúc hay giao tiếp , vào bẹn và bộ phận sinh dục con người .
Trả lờiXóaVì lợi thế " địa chính trị " quan trong như vậy , nên nó sặc mùi chiến trận , máu lửa 100/100 chứ không bá láp giả dối .
Chả thế mà các bà đem nó vào "văn tế " , xử dụng như vũ khí chiến lược trước quân thù : Mày chui mày rúc vào đũng quần bà .... này .
Ở đây dùng chữ báo chí đũng quần , chẳng riêng gì đũng quần hoa hậu hoa hôi ... mà còn hàm ý bọn báo bổ bi giờ là chó săn nhà nước thôi , chỗ nào cũng sục cũng sạo , đến cái lông lờ người dân chúng cũng biết , biết để bươi móc ; tuy nhiên những cái bất lợi cho đảng , nhà nước , dù to đùng như con voi trước mặt , chúng cũng mủ loà !
Chả thế mà người ta ví chúng như chó :
BẢO RA ĐƯỜNG......RA ĐƯỜNG......BẢO NẰM GẦM GIƯỜNG......NẰM GẦM GIƯỜNG......BẢO SỦA......SỦA......BẢO IM.......IM.....VÀ CỨ THẾ,TRIỀN MIÊN MỘT ĐỜI CON CHÓ !