Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

CHƯA CÓ BAO GIỜ ĐẸP NHƯ HÔM NAY

CHƯA CÓ BAO GIỜ ĐẸP NHƯ HÔM NAY Hôm nay, một bạn đi tập huấn về luật lao động về kể lại, rằng theo qui định xyz nào đó, thì nếu doanh nghiệp...

CHƯA CÓ BAO GIỜ ĐẸP NHƯ HÔM NAY

Hôm nay, một bạn đi tập huấn về luật lao động về kể lại, rằng theo qui định xyz nào đó, thì nếu doanh nghiệp phải ngừng hoạt động vì cúm Tàu, thì doanh nghiệp vẫn phải trả lương cho người lao động. Nếu nhà nước yêu cầu doanh nghiệp ngừng hoạt động để thực hiện giãn cách xã hội, thì doanh nghiệp vẫn phải trả lương cho nhân viên.

Đấy là cách mà nhà nước này cứu trợ cho người lao động vượt qua dịch bệnh. Tăng thuế, kiểm soát tài khoản ngân hàng, tận thu, và bây giờ là đổ luôn gánh nặng dịch bệnh cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp mà ngừng hoạt động thì lấy gì trả lương cho nhân viên?

Cái này gọi là tận diệt doanh nghiệp, chứ cứu trợ cái nỗi gì. Doanh nghiệp chết rồi, thì lấy ai cho họ đổ gánh nặng lên? Có muốn vắt sữa thì cũng phải tìm cách để cho con bò nó sống, chứ chơi kiểu tận diệt này thì chẳng mấy lúc hết bò, rồi họ lại xoay ra vắt sữa của nhau.

Thảo nào mà họ cứ ngoác mồm ra, rằng chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Chắc có lẽ mấy gói mấy chục ngàn tỉ đã được cứu trợ cho nhau xong rồi.

Những khó khăn do cúm Tàu gây ra mới chỉ bắt đầu. Nếu trận này mà bùng phát dịch, thì bảo đảm số doanh nghiệp chết sẽ “đông như quân Nguyên”, gấp ngàn, chục ngàn lần so với số người chết do virus Wuhan. Khi đó mới thực sự là thảm họa. Khi đó người ta không còn ngồi đếm số người nhiễm hay số người người chết, mà tìm cách kiếm cái bỏ bụng cho qua ngày.

Còn nếu may mắn không bùng phát dịch lần này, thì vài tháng nữa, nếu nhà nước cứ chơi trò cứu trợ bằng mồm, cứ tiếp tục đổ hết mọi thứ lên đầu doanh nghiệp… rồi cũng sẽ chết sạch.


Bs Võ Xuân Sơn




Không có nhận xét nào