Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG

LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG  Nhân các tranh luận về việc các bạn chạy Grabike, tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình. Khi tôi là sinh viên,...

LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG 

Nhân các tranh luận về việc các bạn chạy Grabike, tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình.

Khi tôi là sinh viên, tôi không nghèo. Lúc ở Việt nam, gia đình có thể chu cấp đủ cho tôi. Khi ra nước ngoài, tôi có học bổng. Dù học bổng có thể được coi là ít, nhưng nếu tiết kiệm tốt sẽ dư một ít. Trên thực tế nhiều bạn tiết kiệm được một khoản kha khá từ học bổng.

Khi tôi còn là sinh viên ở Việt nam, hầu hết các bạn sinh viên trước đó sống tại miền Nam (dưới chế độ cũ), đều không ngại ngần việc làm thêm. Đa số các bạn đi dạy kèm, có bạn ren rua, có bạn làm hàng thủ công, có bạn chạy xích lô... Cũng có một số bạn nhà giàu, không đi làm thêm, nhưng hầu hết họ đều không chảnh chọe, coi thường người đi làm thêm.

Trong khi đấy thì đa số những bạn ở miền Bắc mới vô như tôi đều khá thụ động. Bạn nào ở quê thì phụ cha mẹ làm vườn, làm ruộng, còn các bạn ở thành phố thì chẳng biết làm gì. Tuy nhiên, rất ít bạn tỏ ra coi thường các bạn đi làm thêm. Trên thực tế, đa số các bạn ấy, trong đó có cả tôi, tỏ ra khâm phục sự năng động của các bạn tự kiếm việc làm thêm ấy.

Một người bạn rất thân của tôi hồi đó, cũng là dân "Bắc kì 75" như tôi, nhà ở Long Thành, nơi nửa quê nửa phố. Mấy anh em bạn ấy làm một tiệm vá xe, sửa xe đạp, xe gắn máy... phụ thêm với lương hưu của ba bạn ấy. Tôi thật sự khâm phục bạn ấy, vì sự tháo vát của bạn ấy trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Khi chính thức vào đại học ở nước ngoài, tôi được đưa về trường sớm 2 tháng trước khi bước vào năm học. Ngày đầu tiên, tôi hỏi ngay mấy bà bảo vệ kí túc xá, rằng nếu muốn xin việc làm thêm thì xin ở đâu. Các bà chỉ cho tôi vào bệnh viện. Thì ra ở đó đang có một công trình xây dựng. Tôi có một kỉ niệm đặc biệt ấn tượng khi xin làm việc ở đây, lúc nào có dịp tôi sẽ kể cho các bạn nghe.

Thật không may là tôi bị dị ứng với hồ, nên mới làm được hơn một tuần, khi ông đốc công vừa cho tôi xây thử một đoạn tường, tôi phải nằm viện, ngay tại chỗ đang xây dựng, vì bị lở loét khắp người. Xuất viện sau mấy ngày nằm viện, tôi buồn vì không lẽ mình không thể đi làm thêm. Biết làm gì cho hết hơn 1 tháng hè còn lại.

Thật tình cờ, tôi biết tại thành phố ấy, có một đơn vị công nhân kĩ thuật Việt nam. Qua các anh ấy, tôi biết nhà máy, nơi các anh ấy đang làm việc, cũng tuyển sinh viên vô làm bên xưởng đúc. Hỏi công việc thì bên đó chủ yếu là đập phôi đúc, nói chung là lao động phổ thông. Tôi có thiên hướng về kĩ thuật nên không thích lắm. Thật may là xưởng rèn đang thiếu nhân công, vậy là tôi vô làm thử.

Ngày đầu tiên, tôi được phân công quản lí máy bắn bi. Công việc khá đơn giản, điều khiển máy cẩu đổ các thùng sản phẩm sau rèn vào máy bắn bi, bật cho máy bắn bi chạy, đổ sản phẩm từ máy bắn bi ra thùng, sắp xếp các thùng vào chỗ để. Cái khó của công việc này là nhận định bắn đến khi nào là đủ. Sau 2 mẻ đầu vừa hướng dẫn, vừa kiểm tra, ông đốc công đã để cho tôi tự làm.

Ngày hôm sau tôi được phân công sang một máy rèn nhỏ, làm một mình. Thực ra thì làm trên máy rèn dập không khó lắm. Cái khó nhất là nhận định cục sắt ở mức nào thì vừa đủ để cho vào khuôn rèn, điều chỉnh nhiệt độ nung (nung điện) sao cho phù hợp với tốc độ dập của mình, không để sắt nóng quá, sản phẩm dễ bị nứt, hoặc nguội quá, dễ bị bể khuôn.

Cứ thế, sau 1 tuần, tôi được phân công làm trên cái máy lớn nhất, trong một ê kíp 4 người. Hết mùa hè, tôi vẫn được giữ lại làm mỗi tuần 1 ca tối thứ Sáu. Số tiền tôi được nhận cho một ca làm đêm thứ Sáu, trên cái máy lớn nhất xưởng này, ngang bằng với 1 tháng học bổng của tôi.

Thực ra khi tôi đi làm thêm, tôi không phải là thiếu tiền lắm. Thậm chí tôi chưa bao giờ hỏi về tiền khi xin vào làm việc. Nhưng tôi quan niệm có nhiều tiền hơn vẫn tốt. Đến bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi là người thích khẳng định mình, nên khi được giao việc gì, tôi cố gắng làm thật tốt.

Giá như hồi đó có người hướng dẫn về Tài chính cá nhân cho tôi, giống như anh Lâm Minh Chánh bây giờ, thì tôi đã giàu to. Nhưng những công việc thời sinh viên đã giúp tôi có những trải nghiệm sống tuyệt vời, và đặc biệt là tính quyết tâm trong cuộc sống.

Bs Võ Xuân Sơn





Không có nhận xét nào