NỖI HỔ THẸN CỦA GIÁO DỤC Tôi tin rằng, không một học sinh nào đủ dũng cảm để đứng lên nói về các bất công của bản thân trong chính ngôi trườ...
NỖI HỔ THẸN CỦA GIÁO DỤC
Tôi tin rằng, không một học sinh nào đủ dũng cảm để đứng lên nói về các bất công của bản thân trong chính ngôi trường mà mình đang theo học, nên những học sinh và phụ huynh ở đây đương nhiên sẽ tuân theo những mệnh lệnh và yêu cầu (dù phi lý) của ngôi trường này.
Nhưng chỉ cần nhìn cách mà những giáo viên và người có thẩm quyền giáo dục ở đây đối xử với nữ học sinh giỏi nhiều năm và “cứng đầu” chỉ vì không đi học phụ đạo (học thêm) và không đóng tiền cho giáo viên mới thấy được ngôi trường này quả là một nỗi hổ thẹn và họ quả là những kẻ táng tận lương tâm.
Ai dám học và ngồi dưới mái trường mà đối xử với học sinh của mình ra nông nỗi tày trời như đang thấy? Ai còn đủ tin tưởng rằng ngôi trường như thế có thể tạo ra con người và làm một người tử tế khi nó đồng lòng câu kết bức tử một thiếu niên phụ thuộc mình? Tôi biết em không chỉ sợ hãi đến trường, mà em thực sự đã khủng hoảng tâm lý cùng cực khi nhìn vào các nhà giáo, những kẻ trưởng thành nhưng độc ác bằng mọi cách vùi dập và chà đạp em.
Chúng tôi cũng đang sợ hãi như thế, nên hoàn toàn đồng cảm được với em về trạng thái ấy. Làm sao em đủ sức chịu đựng? Các chuyên gia tâm lý nên hỗ trợ em và ngôi trường nào đó nên tiếp nhận em để em được theo học một cách bình thường trong một môi trường sư phạm mới, văn minh và tiến bộ hơn.
Lê Luân
Không có nhận xét nào