Nông dân tôi chỉ biết suy nghĩ đơn giản và sẽ kể cho con cháu nghe một câu chuyện mốc thời gian 2020 như vầy: Có một gã ca-bồi ăn nên làm ra...
Nông dân tôi chỉ biết suy nghĩ đơn giản và sẽ kể cho con cháu nghe một câu chuyện mốc thời gian 2020 như vầy:
Có một gã ca-bồi ăn nên làm ra tạo dựng được một cơ ngơi với tài sản kết sù bằng chính đôi bàn tay, mồ hôi nước mắt của mình. Gia đình con cháu được cho ăn học thành người đàng hoàng, chỉnh tề. Gia tài con cháu cả đời ăn không hết. Gã có một trang trại lớn. Thấy mình cũng đã xế chiều, gã nông dân quyết định dùng trang trại này là nơi giúp cho cả thôn làng nơi đấy đầu tư mỗi hộ thả một con gà của họ vào để gã chăm nuôi cho họ lấy trứng. Điều tuyệt vời nhất trên thế gian này là gã không tính công hoặc nhận của dân làng một xu nào. 4 năm trôi qua, dân làng được hưởng những thứ lợi lộc từ trang trại. Họ hạnh phúc và vui mừng hơn bao giờ hết.
Nhưng vấn đề nảy sanh. Bọn chồn cáo thường xuyên vào trang trại bắt trộm gà. Gã rình bắt được chúng. Thế nhưng cán bộ nhà nước xuất hiện và bảo gã không được quyền bắt bọn chồn cáo và phải thả chúng ra vì gã vi phạm đến dân chủ. Gã bảo hãy xem bọn chồn cáo này đã làm gì với bầy gà mà gã chăm nuôi cho dân làng. Gã cho chúng thấy những video clip thu được. Những chủ hộ cũng đã đứng lên tố cáo đưa bằng chứng chính mắt họ thấy bọn chồn cáo bắt gà. Nhưng bọn cán bộ một mực vẫn không nghe, không xem, không đọc. Chúng vẫn khăng khăng nằng nặc bắt gã phải thả bọn chồn cáo này ra và đừng quy tội cho chúng nữa vì không có bằng chứng. Mặt khác, chúng bảo với cả làng rằng gã đã không giữ được gà của dân, có thể gã đã dùng gà của họ trục lợi cho chuyện cá nhân nào khác. Chuyện chồn cáo này gã bịa ra mà thôi. Không những thế, chúng dựa vào quyền lực, chúng cho lên báo đưa tin khắp nơi khiến dân chúng khắp nơi khinh khi, nhục mạ, chửi bới gã không tiếc lời. Thấy báo chí ở đâu cũng bêu xấu gà, những chủ hộ gởi gà cho gã yếu não cũng đâm nghi ngờ gã. Cộng vào đó, nhà nước lên tiếng khẳng định gã là một tên lừa gạt, lưu manh, lợi dụng dân làng để trục lợi cá nhân và họ ra lệnh đòi thu hồi trang trại của gã vì gã đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Gã ngày đêm suy nghĩ:
“Con bà cái bọn ma quỷ này. Cơ ngơi của mình cả đời ăn không hết mà chúng gán cho mình cái tội mở trang trại nuôi gà trục lợi dân làng. Những con đường đang đẹp, chúng đem xe đến đào bới lên hết rồi chúng làm lại đường mới để ăn chia trong khi chúng để những con đường đang hư hại chúng không sờ tay đến. Đúng là bọn thối nát phá hoại!” Gã hiểu ra. “ Thì ra những con đường xấu không cần phải lên tiếng để sửa chữa vì trước sau gì cũng được người dân yêu cầu làm. Những con đường là của ăn còn đấy, để làm của, mắc gì phải đụng đến. Trước sau gì chúng cũng sửa thôi. Tất cả là trong tay chúng mà.”
Rồi gã miên man suy nghĩ và đột nhiên giật bắn người:
Thì ra, bao lâu nay bọn ma quỷ chúng chỉ xem gã như một con đường. Dù tốt cách mấy chúng cũng cần phải phá đi làm lại. Thay đổi tên con đường đẹp Đô Na Trâm thành Chô Bái Đần.
Tịnh Như Không
Không có nhận xét nào