DỊCH BAO VÂY VÀ BAO VÂY DỊCH Thông tin các khu vực bị phong tỏa cứ dồn dập. Chỉ còn một ngày cuối cùng khám bệnh trước khi nghỉ Tết, vậy mà ...
DỊCH BAO VÂY VÀ BAO VÂY DỊCH
Thông tin các khu vực bị phong tỏa cứ dồn dập. Chỉ còn một ngày cuối cùng khám bệnh trước khi nghỉ Tết, vậy mà phải hủy toàn bộ lịch hẹn, vì địa chỉ của hầu hết bệnh nhân lại gần với các khu bị phong tỏa. Không biết ngày mai, những khu vực ấy có bị phong tỏa hay không.
Khác với lần trước, lần này, phòng khám không gần các khu vực bị phong tỏa lắm. Khu vực gần nhất là UBND Quận 10, cũng cách phòng khám khoảng gần 1km. Thế nhưng lại có một bác sĩ, chiều tối đi uống cà phê với bạn, khi về nhà thì nhận được thông báo, rằng bạn đã bị đưa vào diện F2. Thế là bác sĩ ấy đành phải ở nhà, tự cách li tạm thời, nín thở chờ kết quả của F1, F2 vậy. Cầu trời cho tất cả đều âm tính.
Cũng không biết liệu khu vực của mình sẽ có lúc nào bị phong tỏa không nữa. Phong tỏa thì cũng được, không sao. Ngồi nhà thì cũng còn nhiều việc để làm, còn cả chục cuốn sách chưa kịp đọc, hai bài giảng cuối tháng Ba đầu tháng Tư chưa soạn. Và nhiều dự định trong đầu chưa viết ra cụ thể được. Nếu có dịp ngồi yên để làm những việc đó thì cũng tốt thôi. 3 tuần chứ 6 tuần cũng vẫn có đủ việc để bận rộn.
Hôm qua anh bạn hỏi, lần này, bao nhiêu ca nhiễm thì “toang”? Tôi không có thông tin, nên không thể ước lượng. Nhưng 1 năm qua, có nhiều dấu hiệu cho thấy, khả năng cứu chữa bệnh nặng của nền y tế Việt nam có thể đã được nâng lên. Nếu không có vụ bỏ tù hàng loạt nhân viên y tế vì tội nâng giá thiết bị, chắc giờ này, khả năng đáp ứng với số lượng ca bệnh nặng đã tăng cao gấp cả chục lần so với hồi đó.
Tham nhũng là căn bệnh trầm kha của hệ thống này, nhưng cách đánh nó đã làm cho không mấy ai dám mạnh dạn mua sắm trang thiết bị. Mà thời buổi kinh tế thị trường, đụng đến cái gì cũng tiền. Mà đụng đến tiền là có thể đi tù. Không những đi tù, mà lại còn bị khinh rẻ. Chắc khó ai đủ “dũng khí” để chấp nhận nguy cơ. Phải nói là sự quyết liệt đối với tham nhũng trong ngành y thật là mạnh mẽ, không có bất cứ sự kiêng dè "vỡ bình" nào cả. Giá như có sự quyết liệt như vậy trong các ngành khác, mà trị giá tham nhũng gấp trăm lần, ngàn lần ngành y thì hay biết mấy.
Vậy là không có cách nào dự đoán, khoảng bao nhiêu ca nhiễm thì “toang”. Thôi thì đành chờ, khi nào “toang” thì “toang”, chứ biết làm sao bây giờ.
Có thể nói TPHCM là nơi khá quyết liệt với việc phòng chống dịch, ngoại trừ cái vụ count down hồi tháng trước. Vậy mà dịch lại diễn tiến âm thầm không biết tự bao giờ. Mấy người bạn lo ngại vì dịch bùng phát mạnh. Tôi đành phải trấn an họ. Dịch không bùng phát mạnh, mà là chúng ta phát hiện ra nó đã lan ra khá mạnh. Tức là đã bị rồi. Mấy bữa trước thì bị mà không biết là bị, nên không biết để ngăn nó lan ra. Bây giờ, mình biết là có nó, mình đề phòng, ngăn chặn, không cho nó lan ra.
Tức là, mình đang bị nó bao vây. Bây giờ, mình tìm cách quay lại bao vây nó. Rồi tiêu diệt nó. Thôi thì cứ nghĩ vậy đi. Cho nó khỏe.
Bs Võ Xuân Sơn
Không có nhận xét nào