Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

KIẾN THỨC VÀ TRẢI NGHIỆM

KIẾN THỨC VÀ TRẢI NGHIỆM Mười năm trước khi Bow về làm việc tại Việt Nam trong môi trường Quảng Cáo - Thời Trang - Báo Chí và Nhiếp Ảnh Thươ...

KIẾN THỨC VÀ TRẢI NGHIỆM
KIẾN THỨC VÀ TRẢI NGHIỆM

Mười năm trước khi Bow về làm việc tại Việt Nam trong môi trường Quảng Cáo - Thời Trang - Báo Chí và Nhiếp Ảnh Thương Mại. Với một nền tản kiến thức và cơ duyên nhất định nên các mối quan hệ trong công việc của Bow mở ra khá nhanh, tiếp cận và cộng tác với nhiều bạn bè có cùng level về năng lực trong ngành. Thế nhưng trong môi trường cũng lắm thị phi đó Bow nhận ra có một sự chia rẽ và phân cấp nhẹ giữa một phe "học từ nước ngoài" và một phe "học ĐH trong nước".  Thời điểm đó các bạn học đại học trong nước để có được sự ảnh hưởng và nổi tiếng nhất định trong ngành thì ngoài kiến thức và tài năng cũng đều phải nỗ lực rất nhiều để đạt được những vị trí quan trọng đó. Những người học từ nước ngoài về thường được thiên vị bởi các công ty hay đối tác, cấp trên hay khách hàng... từ đó dẫn đến một sự đố kỵ thầm kín từ những người học ĐH trong nước. Họ cho rằng khách hàng hay đối tác sính ngoại mà không thừa nhận năng lực của họ... 

Ở status này, Bow sẽ không nói về kiến thức hay nói về nền giáo dục Việt Nam mà nói về sự trải nghiệm. Nhiều học viên của Bow hỏi ý kiến về việc đi du học có nên hay hay không thì Bow đều trả lời đó là nên. Tuy nhiên có thể các bạn đó sẽ không ý thức được một điều là dù các bạn đi du học thì kiến thức các bạn được dạy trong trường ở nước ngoài thật ra rất ít, ít hơn kiến thức được dạy ở Việt Nam rất nhiều, nhưng môi trường nước ngoài cho các bạn nhiều Trải Nghiệm Thực Tế hơn, dẫn đến tư duy các bạn mở rộng hơn. Chỉ thế thôi.

Bow có một cô bạn học về Hotel Management ở nước ngoài. Cô kể rằng trường của cô chính là một khách sạn resort 5 sao, bọn cô được ở trong những căn phòng sang trọng. Cô được phục vụ như một khách VIP, trải nghiệm những tiện ích xa hoa nhất, ăn những món ngon nhất, được phục vụ tận tình nhất...Và sau một tháng thì cô sẽ phải đổi vai trò để làm một công việc trong chính khách sạn resort đó suốt một tháng từ những công việc thấp nhất như dọn phòng, chùi toilet, xếp ga giường, làm bếp....Cứ mỗi tháng sẽ đổi vai như vậy một lần. Có tháng sẽ sống như vua và tháng sẽ làm việc cực nhọc từ vị trí thấp nhất. Nguyên lý chính là : bạn không thể phục vụ khách hàng cao cấp nếu bạn không thực sự trải nghiệm được cao cấp là gì? bạn sẽ không thể hiểu hết khách hàng cao cấp nghĩ gì và cần gì. Thậm chí bạn cũng không thể quản lý những người lao động chân tay một cách hiệu quả nhất nếu bạn không hiểu rõ về công việc của họ. Vậy nếu bạn là nhà tuyển dụng, bạn sẽ tuyển một người học ở nước ngoài hay tuyển một sinh viên trong nước tốt nghiệp loại giỏi?

Những ngày Bow còn làm phục vụ nhà hàng bên Mỹ, mỗi lần có ai mới vào làm phục vụ hay hostest, hay thậm chí làm rửa chén dọn bàn mà thấy họ còn trẻ, biểu hiện họ rất tốt và ham học hỏi thì Bow đều nghi ngờ đứa này có thể sau một tháng sẽ thành quản lý hay giám đốc của mình. Vì bất cứ ai muốn được nhận vào làm quản lý một nhà hàng đều phải bắt buộc làm qua các bộ phận nhỏ nhất của nhà hàng đó ít nhất 2 tuần cho mỗi vị trí. 

Những ngày đầu Bow về VN, ngoài thấy sự đố kỵ phân chia giữa học nước ngoài và học trong nước thì còn có một sự đố kỵ khác nữa: đó là đố kỵ giữa nhóm nhà giàu và nhóm nhà nghèo trong cùng một vị trí hay vai trò công việc. Bow còn nhớ thời đó có nhà thiết kế thời trang nổi tiếng chuyên dùng hàng hiệu từng phải lên báo nói rằng: bạn không thể đánh giá một người xài hàng hiệu, và so sánh món hàng hiệu đó với món đồ thủ công màu mè của bạn làm nếu bạn chưa từng sở hữu những món hàng hiệu để cảm nhận chúng". 
Và khi nói về sự giàu - nghèo thì người có tiền hơn sẽ có điều kiện để trải nghiệm nhiều thứ hơn. Một thiếu gia nào đó sẽ có điều kiện để có được nhiều kiến thức và trải nghiệm hơn một người xuất thân từ tầng lớp lao động. Do đó nếu nói rằng: "thằng thiếu gia đó không giỏi, không kiến thức mà chỉ nhờ cha mẹ" thì đó chỉ là nhận định hời hợt và đố kỵ mà thôi. 

Khi Bow quản lý công ty, đội ngũ thì dù là một người công nhân một người thợ với vai trò thấp nhất Bow cũng không tiếc tiền để tổ chức cho họ du lịch ăn uống và trải nghiệm những dịch vụ sang trọng. Vì chỉ khi họ được trải nghiệm và hiểu được level đó thì họ mới có thể phục vụ hoặc tạo ra sản phẩm đạt đủ sự tinh tế cho khách hàng ở level đó được. 

Ngày nay kiến thức được phổ cập rất nhiều trên internet, ai ở đâu cũng có thể được cập nhật kiến thức, thế nhưng sự trải nghiệm chính là thứ các bạn phải tự tìm kiếm và bổ sung cho chính mình. Sự trải nghiệm đó không thể được dạy và truyền lại trong một lớp học hay một workshop. Giá trị và thành quả bạn nhận được đánh đổi bằng chính trải nghiệm của bạn chứ không thể là từ lý thuyết truyền miệng từ người khác. Thế nên khi bạn nghĩ bạn giỏi, bạn nghĩ bạn hiểu biết và có nhiều kiến thức ghê gớm..  nhưng khách hàng, đối tác và cấp trên vẫn không trọng dụng bạn, bạn vẫn không thể thành công và có nhiều cơ hội như một số người khác thì hãy nhớ đến câu chuyện về cô bạn học quản lý nhà hàng khách sạn mà Bow kể ở trên để tự rút ra xem những gì bạn được học, những gì bạn làm, những gì bạn thể hiện...nó có phải xuất phát từ sự trải nghiệm hay chỉ là lý thuyết suông được cắp nhặt từ người khác mà thôi.

Lê Trinh

Không có nhận xét nào