Tình yêu đến từ đâu? Nhiều bạn cười nhạt, bởi các bạn cho rằng hoặc là "yêu đương là thứ vớ vẩn", hoặc các bạn cho rằng "yêu ...
Tình yêu đến từ đâu?
Nhiều bạn cười nhạt, bởi các bạn cho rằng hoặc là "yêu đương là thứ vớ vẩn", hoặc các bạn cho rằng "yêu là thứ thiêng liêng",.. Ở đây tôi đang nói về một tình yêu khác.
Câu chuyện bắt đầu từ hai viên cuội sỏi. Chúng cũng không nhớ rõ ai đã đẻ ra chúng, nhưng chúng là anh em sinh đôi bởi chúng ở cạnh nhau trên đỉnh đồi từ khi nào chúng cũng không biết. Một viên tự coi mình là anh vì hơi trồi lên mặt đất. Thế rồi mưa hết năm này qua năm khác, đất cứ lở dần và chúng tụt xuống một dòng suối. Tính ra cứ 20 năm là hạ được 1cm độ cao. Ở trên ngọn đồi cao tới 500m nên chúng phải mất 1 triệu năm mới lăn được suống tới suối. Chúng vẫn nằm yên dưới lòng con suối cạn cho tới một ngày có ai đấy đi ngang qua. Anh ta nhìn một viên cuội anh và cầm nó lên tay. Anh ấy tung lên vài lần ra vẻ thích thú lắm. Viên cuội sỏi rất cứng anh ấy cố đập cho vỡ đôi ra mà không được. Anh ấy mang nó về hang và hỏi một người có vẻ là nhiều tuổi. Vì là già nên ông ta biết rất nhiều điều. Ông ấy hỏi "Chân Dài anh lấy hòn cuội này về làm gì?". Hóa ra tên của người mang viên sỏi về hang là "Chân Dài". Đúng chân anh ta dài thật. Chân Dài bèn giải thích là anh muốn làm một cái đăng bắt cá để lấy cá tặng bạn gái. Chân Dài cũng đã đến lúc cần chịch chịch. Bạn gái của Chân Dài tên là Chân Ngắn, cô ấy ở cái hang tận phía bên kia dãy núi. Nói là bạn gái thôi chứ Chân Dài chưa hề nói chuyện với Chân Ngắn. Anh ta mới chỉ thấy chân Ngắn đuổi theo định vồ một con cá nhưng mà vồ trượt. Thế nào mà Chân Ngắn ngã chổng vó lên trời, thế là một tiếng sét ái tình đã đến với Chân Dài. trên đường đi về lúc đi ngang qua con suối cạn Chân Dài nẩy ra ý định phải chặn bắt cá. Một khi con cá đã bị chặn lại thì Chân Ngắn cứ việc ngã cá cũng chả chạy đi đâu mất. Thế là cái viễn cảnh bắt cá đã hiện ra trong đầu Chân Dài. Muốn là được đăng anh ta phải có rất nhiều tre, vậy là anh ta cần phải có một con dao đá. Già hang nghe xong dẫn Chân Dài ta tới một cái khe đá và bảo Chân Dài lèn hòn cuội sỏi của anh ta vào khe và kê thêm một viên sỏi nhỏ khác cho phần nhô ra của viên cuội của Chân Dài hơi lệch. Thê rồi nói anh ta cầm một viên đá sỏi rất lớn đập mạnh vào. Quả thật là viên cuội Anh đã bị với đôi thành hai nửa có cạnh vát rất sắc. Chân Dài buộc nửa viên cuội Anh vào đầu một cái gậy. Vậy là Chân Dài đã có một cái rìu chặt tre. Rìu rất sắc, nó có thể chặt được cả những cây tre rất lớn để làm nhà. Làm nhà xong Chân Dài chặt một đống hom mang đến bên suối hang của Chân Ngắn. Cũng như mọi khi, Chân Ngắn thèm cá bèn ra suối vồ, lần này tuy ngã những vẫn bắt được cá. Đúng 9 tháng 10 ngày sau ngày vồ cá cuối cùng Chân Ngắn đẻ ra được một đứa con trai. Đứa con khóc mãi không thôi. Chân Dài bèn lấy rìu chẻ tre rồi thành từng thanh nhỏ mài cho nhọn thành mũi tên. Thế rồi để bắn tên đi Chân Dài chế ra cái nỏ. Chân Dài bảo Chân Ngắn ở nhà dỗ con bố đi sắn thú về cho mà ăn. Chân Dài đi qua hai ngọn núi thì thấy một bầy sơn dương. Chúng chưa kịp nhìn thấy Chân Dài thì một con đã gục ngã vì trúng tên. Con sơn dương nặng quá Chân Dài không tha về nhà được. Đúng lúc ấy Chân Dài nhớ ra nửa viên cuội Anh còn lại. Chân Dài mang viên nửa viên cuội Anh còn lại ra cố đập cắt bằng được một miếng thịt để mang về. Trên đường về Chân Dài nghĩ mãi xem phải làm thế nào để có thể cắt được thịt nhanh hơn. Chân dài quay lại con suối cạn và nhặt lấy viên cuội Em. Chân dài cũng là như Già Hang dặn và đã tách được viên cuội Em thành hai nửa. Lần này Chân Dài dùng nửa viên cuội Em để làm thành một cái đục để đục cho nửa viên cuội em vát về cả hai phía. Đục vỡ lại dùng cái đục khác. Cứ thế Chân Dài ngườm được nửa viên cuội Anh thành một con dao sắc và nhẹ. Đúng ngày Táo Quân khi Chân Ngắn đang thả ốc cho chúng đi ngược theo chân cao nguyên Thanh Tạng về tới Châu Phi báo cáo với Tổ Tiên, thì Chân Dài mang nửa viên cuội Anh đã được ngườm cần thận ra tặng vợ. Tiện thể nói thêm tổ tiên của Chân Dài và Chân Ngắn đều ăn ốc là chính nên chỉ có con ốc mới biết đường mà về báo cáo với tổ tiên. Ngu như cá Chép ngu thì biết gì mà báo cáo.
Thế rồi nhiều nghìn năm trôi qua, con cháu của Chân Dài và Chân Ngắn toàn đi máy bay và ăn đồ siêu thị. Một lần trong số chúng đi ngang qua gần cái hang và nhặt mảnh cuội Anh lên ngắm nghía. Chúng cười hô hố, bởi chúng có biết đâu cái thiên tình sử tình yêu của tổ tiên chúng vẫn còn được viết trên các nửa viên cuội ấy.
Chúc Tết.
Nguyễn Lê Anh
Không có nhận xét nào