VÀI SUY NGHĨ SAU KHI ĐỌC BÀI VIẾT CỦA ANH HOÀNG HƯNG VỀ DI SẢN VÀ NHỮNG BÀI HỌC TỪ CUỘC ĐỜI CỦA ÔNG HỒ CHÍ MINH . Anh Hoàng Hưng kính mến , ...
VÀI SUY NGHĨ SAU KHI ĐỌC BÀI VIẾT CỦA ANH HOÀNG HƯNG VỀ DI SẢN VÀ NHỮNG BÀI HỌC TỪ CUỘC ĐỜI CỦA ÔNG HỒ CHÍ MINH .
Anh Hoàng Hưng kính mến ,
Tôi đọc bài viết của anh về nhân vật Hồ Chí Minh với rất nhiều thú vị. Tại sao thú vị ? Vì anh cho tôi cơ hội góp thêm đôi điều về nhân vật, đã gây bao tang tóc, thê lương cho đất nước và dân tộc, trong vỏ bọc của một người yêu nước thương dân theo Chủ Nghĩa Dân Tộc .
Anh Hoàng Hưng à,
Nếu kể từ lúc HCM đem thân đầu phục QTCS vào năm 1920, thì tới hôm nay vừa đúng một thế kỷ . Trong thế kỷ đó, CSVN, và chính bản thân của họ Hồ , đã vận dụng hệ thống tuyên giáo hết công suất , để xây dựng một hình tượng " BÁC HỒ " như thần như thánh . Từ một em nhỏ mẫu giáo, cho đến cái gọi là Mẹ VN anh hùng , tất cả đều nâng niu khung ảnh của Hồ như một bảo vật . Trong suy nghĩ của chế độ CSVN, hình tượng của Hồ như một cứu tinh của dân tộc, một anh hùng của đất nước, một danh nhân của thế giới v.v. đã được lũ bồi bút xây dựng thành tường đồng vách sắt , bất khả xâm phạm . Nhưng Hồ và tay sai của ông ta chắc không thể nào ngờ rằng có ngày , bức màn sắt bưng bít thông tin của mọi chế độ CS đã bị phá vỡ thành từng mãnh vụn , và những sự thật ê chề được giấu kín lâu nay đã hiện ra trần trụi phát tởm ! Tượng vàng Hồ Chí Minh bỗng biến thành tượng đất mắc mưa, đang rã ra thành bùn nhão đó anh Hoàng Hưng .
Bởi vậy nghe anh tán thán họ Hồ :
" Cụ Hồ Chí Minh suốt đời theo đuổi một sự nghiệp lớn lao: giành độc lập thống nhất đất nước, mưu cầu ấm no hạnh phúc cho dân, nhất là công nhân nông dân. Cụ băn khoăn nhiều về việc làm sao cho đảng cầm quyền trong sạch, gần dân, chống quan liêu nhũng nhiễu. Cuộc sống của cụ là tấm gương về nhiều mặt: tận tuỵ vì sự nghiệp chung, không nề gian khổ, không hưởng thụ cá nhân, giản dị, gần gụi mọi người… Vì thế sinh thời, cụ có được sự mến mộ rộng rãi và sức hấp dẫn với đủ các loại người, cả những trí thức Tây học, cựu quan lại viên chức chế độ cũ, cũng như nhiều nhân vật quốc tế."
Tôi thật sự thấy nó hài hước làm sao ấy !
Từ lúc trốn lên tàu Pháp để ra nước ngoài, cho tới khi tự nguyện đầu phục và nhận sự huấn luyện của Quốc Tế Cộng Sản , ông Hồ Chí Minh chưa bao giờ là một người lo nghĩ vì dân vì nước.
Ông chỉ có tham vọng quyền lực cá nhân , và bằng mọi cách để đạt được mục tiêu của đời mình , dù là phải tuyên thề trung thành với QTCS và chịu sự sắp xếp của nó . Thời ông Hồ về nước, mở đầu công tác gây ảnh hưởng cho CNCS, nước VN ta làm quái gì có CÔNG NHÂN hả anh Hoàng Hưng ? Chỉ lèo tèo vài người thợ ăn lương công nhật ; còn phần lớn là giới nông dân , nửa tỉnh nửa mê trong chế độ một cổ hai tròng : Thực dân và phong kiến . Và anh Hoàng Hưng đã trét vàng lên mặt cho họ Hồ rồi đó anh ạ. Ông Hồ mà mưu cầu ấm no hạnh phúc cho nông dân ư ? Haha, thật là khéo nói !
Anh Hoàng Hưng kính mến,
QTCS khi huấn luyện cho HCM về cách khơi dậy phong trào đấu tranh dân tộc, dân chủ , ắt hẳn đã trau dồi cho họ Hồ cái nhìn về bản chất của người nông dân , đang chìm đắm trong cảnh khổ bị áp bức bởi thực dân và phong kiến . Nông dân lúc đó cần cái gì ? Chính là CƠM NO ÁO ẤM . Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội của họ Hồ, gọi tắt là VIỆT MINH, cứ nhắm vào hai thứ căn bản của nông dân là CƠM ÁO mà tuyên truyền, vận động . Cũng nhờ mấy cái bả này mà HCM và tay sai đã huy động được hằng hà bần nông tham gia đấu tố địa chủ, phú nông, giết chết gần 200 K người vô tội . Kết cuộc, sau khi CCRĐ kết thúc được vài tháng , người nông dân có được CƠM NO ÁO ẤM , có RUỘNG ĐẤT để cày không hở anh Hoàng Hưng ? Hay tất cả hứa hẹn đều trở thành bong bóng bay , ruộng đất cầm chưa ấm tay thì đã phải vào HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP . Tất cả đều chỉ là những trò tráo trở , gian manh . HCM và tay sai của lão đã lợi dụng tới cái quần rách của nông dân , chứ ở đó mà mưu cầu ấm no hạnh phúc cho họ , anh Hoàng Hưng có nằm mơ không vậy ?
Anh Hoàng Hưng viết :
" Một số người trung dung, cho rằng Cụ chủ yếu là người yêu nước, tiếp nhận chủ nghĩa Cộng sản chủ yếu như một công cụ phục vụ công cuộc giải phóng dân tộc, và trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể của Việt Nam và tình hình thế giới thời đó, không có con đường nào khác khả thi để giành độc lập. Cụ cũng rất tin ở lý tưởng Cộng sản, nhưng chủ yếu là trên lý thuyết, còn thực tế đến khi qua đời, Cụ chưa có thực tế trên chính đất nước mình để nhận ra sai lầm khủng khiếp của con đường ảo tưởng ấy! "
Anh Hoàng Hưng nói " một số người trung dung ", nên tôi không biết anh có trong số người ấy hay không . Nhưng tôi xin nói thẳng ở đây , suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm . Vào đầu thế kỷ 20, Chủ Nghĩa Thực Dân đã bắt đầu lỗi thời trên thế giới . Những thế lực thực dân như Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đã không còn tham lam tài nguyên ở các thuộc địa xa xôi nữa , và từ từ trả độc lập cho các nước bị trị. Thực dân Pháp là tên thực dân tham lam lâu dài nhất , nhưng Pháp cũng không thể đi ngược lại khuynh hướng của thời đại . NẾU họ Hồ không theo lịnh QTCS để bành trướng CNCS tại Đông Dương, thì Việt Nam cũng sẽ giành được độc lập , không cần phải đổ núi xương sông máu , và đi về một hướng khác, tốt đẹp hơn rất nhiều . Đó là điều chắc chắn !
Những bồi bút hay viết rằng họ Hồ đọc được Luận cương về Thuộc Địa của Lenin đã mừng đến phát khóc, vì ông ta thấy đó là con đường duy nhất để giành độc lập cho VN .
Anh Hoàng Hưng à,
Tôi cũng tin rằng họ Hồ khi đọc được luận cương của Lenin hẳn đã phát khóc vì SUNG SƯỚNG . Nhưng tiếc là không phải sung sướng vì tìm được con đường cứu nước , cứu dân ! Ông ta đã sung sướng đến phát khóc, vì sau bao nhiêu năm lặn lội , tìm kiếm , ngay cả XIN VÀO HỌC TRƯỜNG THUỘC ĐỊA CỦA PHÁP ĐỂ TRỞ THÀNH ÔNG THÔNG, ÔNG PHÁN , cuối cùng HCM đã tìm được con đường để nắm QUYỀN LỰC trong tay .
Một Việt Nam với đa số là nông dân , đang chịu đau khổ vì thực dân, phong kiến, chính là MÔI TRƯỜNG TỐT NHẤT để gây nên phong trào đấu tranh mang chiêu bài DÂN TỘC DÂN CHỦ. Những tay trí thức lẫy lừng như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, và thân phụ anh Hoàng Hưng , Bác Sĩ Hoàng Thụy Ba v.v. còn nhìn không ra chân diện mục của con sói Hồ Chí Minh, thì làm sao đám dân ngu khu đen kia có thể thấy được gan ruột của những thằng cộng sản thứ thiệt , được QTCS huấn luyện , như Hồ Chí Minh ?
Anh Hoàng Hưng nhìn thực trạng đất nước dưới thời Nguyễn Phú Trọng , hoàn toàn lệ thuộc vào Tàu Cộng , mà cảm khái . Anh Hoàng Hưng nghĩ rằng , nếu ông Hồ còn sống , chắc ông ta đau lòng lắm , anh viết :
" Những hoài bão của Cụ cho đến nay, mới có một phần có vẻ như thành sự thật: Đất nước đã có độc lập về danh nghĩa, có sự thống nhất về giang sơn. Nếu còn sống, chắc chắn Cụ sẽ rất đau lòng nhìn thấy nền độc lập đổi bằng núi xương sông máu nhưng đến nay vẫn mong manh trước sự phụ thuộc nhiều mặt và nguy cơ xâm lấn của China mà sinh thời Cụ chưa nhận thấy vì quá tin ở “tình quốc tế vô sản” ."
Tôi chân thành xin lỗi anh Hưng nhé , tôi thấy anh thật là tội nghiệp ! Anh Hưng giống như một cô gái băng trinh bị thằng ma cô lừa bán vào nhà thổ mà không biết , lại giúp thằng ma cô đếm tiền hộ cho nó nữa mới đau .
Anh Hưng à,
Hồ Chí Minh , như tôi diễn giải ở phía trên , để nắm quyền lực trong tay, đã cúi đầu trung thành với QTCS, dù cho có phải bán cả giang sơn, dân tộc cho ngoại bang . Ông ta báo cáo với Stalin về chương trình CCRĐ , và đặt điều kiện Liên Xô phải cung cấp cho Việt Minh bao nhiêu súng đạn , bao nhiêu khí tài quân sự v.v. Ông theo lịnh Tàu Cộng sát hại gần 200 K người dân miền bắc vô tội , ngay cả ân nhân của kháng chiến , ông cũng ra lịnh thịt luôn ; chính ông còn viết ra những bài tố khổ láo khoét để tròng cái tội vô đầu nhân dân . Suốt đời của ông , luôn trung thành với Mao Trạch Đông , coi họ Mao như thần thánh ; cán bộ đảng viên phải lấy sách hồng của Mao làm kim chỉ nam v.v. Năm 1958, ông Hồ còn ra lịnh cho thằng Đồng vều ký giấy công nhận 12 hải lý biển đông thuộc sở hữu của Tàu Cộng , chỉ để đổi lấy sự viện trợ quân sự của Tàu Cộng mà xâm lăng MNVN. Một tên BÁN NƯỚC cho Tàu từ thời tám hoánh như thế mà anh Hoàng Hưng bảo rằng " nếu còn sống , chắc chắn cụ sẽ rất đau lòng nhìn thấy nền độc lập đổi bằng núi xương sông máu nhưng đến nay vẫn mong manh ... " ?
Anh Hoàng Hưng còn viết về gương đạo đức tác phong của Hồ Chí Minh nữa chứ ? Haha, tôi nghĩ anh Hoàng Hưng nên bỏ thêm thì giờ để nghiên cứu thêm về ĐẠO ĐỨC, TÁC PHONG CỦA BÁC nhé . Dù sao tự mình anh cảm nhận vẫn hay hơn là anh nghe tôi " nói xấu " vể ông ấy ; vả lại đạo đức tác phong , điềm đạm giản dị của thằng chả , tôi đây thực sự quá tởm, tôi chẳng muốn nhắc lại ở đây thêm nữa anh Hoàng Hưng à .
Trước khi dừng lại nơi này, tôi xin gửi tặng anh Hoàng Hưng bốn câu thơ của ông Nguyễn Chí Thiện trong bài thơ MỖI LẦM LỠ :
Cuộc đời tôi có nhiều lầm lẫn
Lầm nơi, lầm lúc , lầm người
Nhưng cái lầm to uổng phí cả đời
Là đã ngốc, nghe và tin cộng sản .
NCT
Kính chúc anh Hoàng Hưng và gđ luôn được bình an nhé.
Huỳnh Hậu.
PS : Bên dưới là bài viết của Nhà Thơ Hoàng Hưng .
...............................................
VÀI SUY NGHĨ VỀ DI SẢN VÀ NHỮNG BÀI HỌC TỪ CUỘC ĐỜI CỤ HỒ CHÍ MINH NHÂN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH (THEO ƯỚC ĐỊNH LÀ 19/5)
(nhân trả lời một nhà báo nước ngoài)
Hoàng Hưng
1. Cụ Hồ Chí Minh suốt đời theo đuổi một sự nghiệp lớn lao: giành độc lập thống nhất đất nước, mưu cầu ấm no hạnh phúc cho dân, nhất là công nhân nông dân. Cụ băn khoăn nhiều về việc làm sao cho đảng cầm quyền trong sạch, gần dân, chống quan liêu nhũng nhiễu. Cuộc sống của cụ là tấm gương về nhiều mặt: tận tuỵ vì sự nghiệp chung, không nề gian khổ, không hưởng thụ cá nhân, giản dị, gần gụi mọi người… Vì thế sinh thời, cụ có được sự mến mộ rộng rãi và sức hấp dẫn với đủ các loại người, cả những trí thức Tây học, cựu quan lại viên chức chế độ cũ, cũng như nhiều nhân vật quốc tế.
Điểm chia rẽ lòng người Việt Nam về Cụ Hồ chủ yếu ở cái mà Đảng CS VN luôn khẳng định: Cụ đưa chủ nghĩa Mác- Lênin, con đường xã hội chủ nghĩa vào đất nước, và đó là yếu tố quyết định thắng lợi của Cách mạng VN. Ngày càng nhiều người không coi đó là công lao, ngược lại chính là điều đã dần dần đưa tới sự khủng hoảng, bế tắc toàn diện của đất nước hôm nay, cũng như tình trạng “Bắc thuộc” chưa biết đến bao giờ thoát ra nổi! Từ đó, có sự tranh cãi không ngớt về công-tội của cụ đối với đất nước.
Một số người trung dung, cho rằng Cụ chủ yếu là người yêu nước, tiếp nhận chủ nghĩa Cộng sản chủ yếu như một công cụ phục vụ công cuộc giải phóng dân tộc, và trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể của Việt Nam và tình hình thế giới thời đó, không có con đường nào khác khả thi để giành độc lập. Cụ cũng rất tin ở lý tưởng Cộng sản, nhưng chủ yếu là trên lý thuyết, còn thực tế đến khi qua đời, Cụ chưa có thực tế trên chính đất nước mình để nhận ra sai lầm khủng khiếp của con đường ảo tưởng ấy!
Nói cho công bằng, Cụ chỉ là nhân vật kết tinh tấn bi kịch lớn nhất của đất nước VN thời cận & hiện đại: Vì muốn dùng vũ lực giành độc lập, mà phải luỵ vào CS quốc tế!
2. Những hoài bão của Cụ cho đến nay, mới có một phần có vẻ như thành sự thật: Đất nước đã có độc lập về danh nghĩa, có sự thống nhất về giang sơn. Nếu còn sống, chắc chắn Cụ sẽ rất đau lòng nhìn thấy nền độc lập đổi bằng núi xương sông máu nhưng đến nay vẫn mong manh trước sự phụ thuộc nhiều mặt và nguy cơ xâm lấn của China mà sinh thời Cụ chưa nhận thấy vì quá tin ở “tình quốc tế vô sản”, trước tình trạng dân không một lòng, hố ngăn cách giữa bên thắng-bên thua cuộc chiến vẫn chưa có triển vọng lấp đầy, sự chia rẽ giữa tầng lớp có đặc quyền và người dân cùng với bộ phận cấp tiến trong cựu đảng viên và cán bộ ngày càng sâu sắc. Còn toàn bộ phần ước ao của Cụ về hạnh phúc của dân, về đạo đức của đảng cầm quyền, về quan hệ máu thịt giữa đảng và dân… thì hoàn toàn phá sản! Sự hình thành một tầng lớp đặc quyền cấu kết nhau chia chác mọi nguồn lợi của đất nước đã rõ như ban ngày. Cuộc “đốt lò tham nhũng” gần đây có một số thành quả nhưng mới động đến phần ngọn, chưa dám đánh vào cái gốc của tệ nạn là thể chế độc tài độc đảng không có đối trọng.
3. Những cuộc vận động học tập tư tưởng HCM, noi gương đạo đức, tác phong Bác Hồ mà ĐCS kiên trì phát động hết năm này sang năm khác, không hề có chút tác dụng thực tế, chỉ tốn kém vô ích và ngày càng tỏ ra chỉ là hình thức màu mè để che đậy thực chất của một bộ máy cầm quyền ngày càng đi ngược lại những cái hay cái đẹp và những lời dạy của Cụ! Chỉ là “ăn mày dĩ vãng” như tựa đề một tiểu thuyết đã xuất bản!
Học tập cái gì, khi (chỉ nói một “chuyện nhỏ”): ngay khi Cụ nằm xuống, người ta đã ngang nhiên sửa di chúc, xây lăng, ướp xác, làm trái hẳn ý nguyện hoả táng của Cụ!
Học tập thế nào đây?
Vì tư tưởng HCM mà ĐCS tóm tắt là: vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn VN, kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, thì có tác dụng trong hai cuộc chiến tranh, nhưng đã thất bại thảm hại trong 45 năm hoà bình, và đến nay rõ ràng là vật cản đất nước phát triển.
Vì đạo đức tác phong HCM như cần kiệm liêm chính chí công vô tư, giản dị, gần dân… thì làm sao thực hiện được đối với đa số những kẻ đang nắm quyền, khoác áo Cộng sản chỉ để bám vào đặc quyền mà thủ lợi riêng?
Và làm sao xây dựng được đội ngũ công bộc của dân chỉ dựa vào thứ “đức trị” mơ hồ, trong khi không dám thực hiện pháp quyền, phân lập ba quyền, thực thi quyền giám sát của dân thông qua tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do biểu tình, tự do ứng cử bầu cử, tự do lập hội?
4. Trông đợi gì ở Đại hội ĐCS thứ 13 sắp tới?
Theo những phát biểu của các nhà lãnh đạo trong việc chuẩn bị đại hội, người ta mới thấy sự nhấn mạnh vào yêu cầu đạo đức của những người lãnh đạo sắp tới. Như trên đã nói, “đức trị” không phải yếu tố quyết định sự thành công về chính trị.
Quyết định là đường lối! Tuy nghe phát biểu của các vị thấy vẫn cứ kiên trì CN Mác-Lê, CNXH… nhưng nhiều người vẫn trông đợi một sự thay đổi có tính bước ngoặt về chiến lược phát triển đất nước: Xác định chủ nghĩa yêu nước là lý tưởng duy nhất của toàn dân; kiên quyết xây dựng nền kinh tế thị trường đúng nghĩa; xác định đúng đồng minh chiến lược và đối thủ đấu tranh. Trên cơ sở đó mà cải cách căn bản thể chế chính trị.
Tình hình quốc tế hiện nay cho Việt Nam cơ hội rất thuận lợi để thay đổi theo hướng trên. Nhà cầm quyền đã để mất không ít cơ hội đưa đất nước vào con đường phát triển đúng đắn. Để vuột mất cơ hội lần này là một tội khó lòng tha thứ!
Hình: BS Hoàng Thuỵ Ba, một trí thức Tây học thế hệ đầu của VN, bố tôi, từ chối vào Nam làm quan chức chính phủ Cụ Ngô, ở lại miền Bắc, đã thay mặt nhân dân thủ đô tặng hoa Cụ Hồ.
Không có nhận xét nào