THẰNG Y VÕ HOÀNG YÊN VÀ ĐỒNG PHẠM Chuyện râm ran trên mạng về "thần y" Võ Hoàng Yên bị tố cáo lừa đảo. Thực sự, bất kỳ ai có bản l...
THẰNG Y VÕ HOÀNG YÊN VÀ ĐỒNG PHẠM
Chuyện râm ran trên mạng về "thần y" Võ Hoàng Yên bị tố cáo lừa đảo. Thực sự, bất kỳ ai có bản lãnh về nhận thức đều hiểu Võ Hoàng Yên chỉ là tay lang băm, một anh chàng như Sơn đông mãi võ.
Trước năm 1975, ở quốc gia Việt Nam Cộng hòa, dạng Sơn đông mãi võ bán thuốc trị bệnh dạo có khá nhiều. Biết vài ba bài thuốc thông thường, vài ba chiêu trị bệnh trật đả và tự quảng cáo, tự lăng xê bản thân, để người ta tin tưởng mời trị bệnh. Vỏ bọc thì chữa bệnh miễn phí nhưng cho đệ tử bán thuốc dỏm mắc thấy bà cố. Tuy nhiên, người hành nghề này, dù đó là bịp bợm nhưng chỉ kiếm cơm sống qua ngày và những nạn nhân của bịp bợm chỉ chịu tổn thất nho nhỏ, như khoản học phí tượng trưng cho một bài học về kiến thức và suy luận logic.
Trong xã hội mà tồn tại các hội đoàn dân sự độc lập và có tự do ngôn luận như Việt Nam Cộng hòa, dạng trị bệnh bán thuốc kiểu Sơn Đông mãi võ có nhiều nhưng không thể phát triển thành quy mô bip bợm cực lớn như hiện tượng Võ Hoàng Yên. Nếu trong chế độ VNCH, cơ quan nhà nước không can thiệp vào việc kiếm cơm dạo của người bán thuốc Sơn Đông, báo chí viết bài phải biết tự thẩm định và chịu trách nhiệm về sự trung thực, nếu không sẽ bồi thường cho độc giả. Các hội dân sự sẽ lột trần sự bịp bợm ngay vì họ có quyền tự do.
Sự bịp bợm của Võ Hoàng Yên chỉ phát triển thành quy mô trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Do không có sự chế ước của các hội dân sự, những kẻ sĩ trí thức thật sự không có phương tiện biểu đạt. Họ không thể phản biện, phân tích sự bịp bợm này. Bởi vì, Võ Hoàng Yên có một tổ chức đồng phạm cực kỳ mạnh mẽ.
Chỉ bằng vài clip Sơn Đông mãi võ, một lực lượng truyền thông của đảng cộng sản hỗ trợ ông ta với vai trò "người giúp sức" để kiếm tiền. Chính truyền thông nhà nước tung hô anh ta, biến anh ta, từ "thằng y" thành "thần y", đổi trắng thay đen để kiếm tiền. Mặc dù, các phóng viên, các tổng biên tập biết (và có trách nhiệm phải biết) những thông tin láo của họ làm cho người dân tưởng là Võ Hoàng Yên là thần y.
Đồng phạm tiếp theo là các cơ quan hành chính nhà nước cộng sản. Những người làm trong cơ quan này là công chức hành chính, viên chức hành chính; họ biết cái đéo gì về ma mãnh giang hồ xã hội. Nhưng họ cấp chứng chỉ hành nghề, đầu tư xây cất Trung Tâm chữa bệnh. Họ biết (và trách nhiệm phải biết) rằng, chính họ đang đưa danh tiếng "thần y" lên mây xanh nhằm lợi dụng danh tiếng này để kiếm tiền từ ngân sách và gây thiệt hại cho dân nghèo.
Đồng phạm tiếp theo chính là cặp vợ chồng Huỳnh Uy Dũng - Nguyễn Phương Hằng. Họ là cặp đại gia thì họ quá biết ảnh hưởng của họ đối với số đông người dân. Nếu họ không sử dụng hình ảnh của họ phối hợp với hình ảnh của Võ Hoàng Yên để quảng bá cho khu Du lịch Đại Nam thì người dân nghèo cũng đâu đến nỗi mất khoản tiền ngu đến 5 triệu. Vợ chồng Dũng - Hằng mất vài trăm tỷ, là nhỏ so với khối tài sản nhiều ngàn tỷ của họ - nhưng chính bởi sự phối hợp của họ và tên Yên kia, làm cho những người bệnh nghèo mất 5-10 triệu đồng, là cả gia tài và cuộc sống của dân nghèo.
Đồng phạm tiếp theo nữa chính là những diễn viên văn nghệ sĩ nổi tiếng. Đã là giới nghệ sĩ nổi tiếng thì họ đều biết hình ảnh của họ là tài sản và khai thác. Các hãng sản xuất ra sản phẩm và mời họ tới quảng cáo, họ cò kè trả giá từng cắc; thì không lẽ, họ cùng chung hình ảnh với Võ Hoàng Yên để lăng xê quảng bá "thần y", họ không thu lợi gì hay sao? Tất nhiên có. Và khoản thu lợi phần trăm của những tên nghệ sĩ này cũng từ tiền của những bệnh nhân nghèo mất cả gia tài.
Nói về tội lỗi theo Luật Nhân Quả, Võ Hoàng Yên xuống tầng địa ngục thứ 19 để quỷ sứ rút lưỡi cả triệu lần thì những kẻ đồng phạm kia cũng phải xuống địa ngục thứ mười một và bị quỷ sứ nhấn đầu họ vào thùng cứt cả trăm lần, để họ biết thế nào là phẩm giá khi được làm kiếp người ở dương gian.
Vuong Pham Nhat
Không có nhận xét nào